C.44 Phẩm Chất Qúy Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Henry rót tách trà ra nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Daniel,biết ngay hôm qua anh vớ bở được chuyện tốt với Ji Hoon,lại nhìn cánh tay có dấu răng,thầm cảm thán,ước gì người bị thương là mình.

Henry lấy ra một điếu thuốc,rít một hơi,phả khói điệu nghệ quay người ra nhìn Daniel.

-Cậu không đi làm sao mà ghé thăm tớ mãi thế,mặt cậu trông có vẻ...có chuyện hay ho nhỉ.

Daniel thôi tập trung vào những bức ảnh chụp Ji Hoon lúc đang ngủ,mỉm cười nửa miệng nhìn Henry.

-Tớ lo lắng cho Ji Hoon nên đến đây,việc của tớ lúc nào không trôi chảy,cậu không cân phải lo lắng quá,Kang Daniel  là ai chứ.

Henry dập thuốc,nụ cười trên môi không thay đổi,đột nhiên thắc mắc về vị trí hiện tại của Kang gia,liền đem ra hỏi Daniel.

-Cậu đã nắm toàn quyền Kang gia chưa?Hay vẫn còn một chút?

Daniel nhìn Henry,ánh mắt nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự rồi không nhanh không chậm,phì cười,hướng mắt ra cửa sổ.

-Cậu đừng nghĩ nhiều cho tớ,cậu hãy nghĩ xem làm thế nào thâu tóm Kim Gia trong tay của bố cậu đi kìa.

Henry phá lên cười to,vui vẻ,Kang Daniel cũng thật thông minh,những chuyện của mình lại kín kẽ như thế,không lộ ra ngoài,có vẻ đã có tính toán gì đó trong lòng.

Henry nhanh chóng suy nghĩ thật nhanh về kế hoạch kế tiếp,nếu không có gì thay đổi,mọi chuyện sắp xảy ra theo ý của anh,nhưng Daniel không thể xem thường,bên cạnh anh còn có một trợ thủ vô cùng đắc lực chưa lộ diện,cuộc chơi này có vẻ gây cấn và ngang bằng.

Chợt một luồng suy nghĩ về Eun Jin khiến Henry hứng thú xoay chuyển qua.

-Eun Jin và Ji Hoon học cùng nhau,lại còn ở chung một nhà nữa,thật là trùng hợp,cậu nói xem trái đất có tròn quá không.

Daniel hơi khựng lại trước câu nói của Henry,nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

-Phải,những chuyện như thế này thật hiếm gặp.

-Daniel,tớ thấy Eun Jin không đơn giản đâu,cậu phải cẩn thận.

Henry thấp giọng,tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề này,mắt Daniel sáng lên rồi,nhanh chóng bình thường trở lại,gật đầu ý hiểu,

Henry cảm thấy đã nói đủ,liền không chọc ngoáy gì anh thêm,chỉ muốn châm ngòi trận chiến giữa hai anh em nhà này.Kang gia có rất nhiều vấn đề từ trong cốt lõi,nói đúng hơn là các gia tộc đều có những vấn đề từ trong,chẳng qua người ngoài không thể thấy được lại cho rằng họ là những người vô cùng xuất chúng về mặt nhân cách và tiền bạc.

Nhưng ở chỗ nào cũng vậy,cũng có những điều những người không cùng tầng lớp sẽ không bao giờ hiểu được,cái gọi là đánh đổi.Bạn có được tiền tài.phải đổi bằng hạnh phúc của mình,nếu không thông minh,đừng mong sống sót được trong gia tộc của mình,chứ đừng nói đến việc kế thừa.

Kim gia vốn chỉ có mình Henry nên không lo đến việc tranh giành,còn cô em gái làm công cụ để gả đi làm tốt thí.nhưng Kang gia thì khác,họ có hai đứa con trai,và điều quan trọng nhất,họ đều là những người thông minh.

Hơn nữa,có thể là còn cùng yêu một người.

Daniel tiến đến khung cửa sổ quen thuộc,nhìn Ji Hoon được săn sóc kĩ càng bởi dàn nhân viên.đáy lòng cảm thấy có chút yên ổn,ngày mai thôi,người đó sẽ trở lại,giúp anh giải quyết tất cả những mối phiền toái xung quanh Ji Hoon.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng,cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người,Daniel tiến đến vị trí ghế to của giám đốc,nơi Henry vẫn ngồi,hai bàn tay đan vào nhau,nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm.

Henry mỉm cười rồi khó hiểu nhìn ra ngoài, ai lại tìm anh giờ này,tại nơi này .đây vốn dĩ cũng không phải là nơi làm việc chính thức,chỉ là nơi anh lui đến giám sát tiến độ bộ phim,nên chắc chắn chỉ có người của phim trường.

Nhưng người của phim trường thì có vấn đề gì mà cần tìm nhà sản xuất,phải tìm đạo diễn chứ.

Tiếng gõ cửa lại đều đặn nhẹ nhàng vang lên.Daniel mở mắt ra nhìn Henry,Henry nhìn ra cửa,chất giọng mềm mại vang lên.

-Vào đi.

Cửa phòng bật mở,Im Na Mi xuất hiện trong chiếc váy ngắn,khúm núm,gương mặt tỏ vẻ sợ hãi bước vào.Henry cau mày nhìn cô ta,con hồ ly quỷ quyệt này đến đây định bày trò gì mà lại bày ra gương mặt đáng thương đó.Có phải là muốn làm chút chuyện không liêm chính không.Thành công hay thất bại đều có kịch hay để xem,tôi gì lại bỏ qua,tay cầm sẵn điện thoại.

Nhìn thấy ánh mắt cô ta chiếu thẳng đến Daniel,Henry bất giác mỉm cười nhẹ,đổi ngay thái độ,giả lả.

-Diễn viên Im,cô đến đây làm gì,có vấn đề gì sao?

Im Na Mi mắt ươn ướt,tay tóm lấy váy tỏ vẻ đáng thương,khuôn mặt ngây thơ tỏ vẻ giả tạo,cô ta bước đến gần Daniel.

-Em...em muốn xin lỗi Kang đại thiếu gia về việc hôm trước đã làm phật ý anh,mong anh thứ lỗi cho em.

Daniel không nhìn đến cô ta,ánh mắt lạnh nhạt vô tình,cũng hờ hững không nói gì,Im Na Mi sốt ruột,lí nhí gọi tên anh.

-Dani...

Vừa định gọi thì ánh mắt sắc bén của Daniel lia đến,chuyện tình trường anh quá từng trải,không thể không hiểu ý người trước mặt đang muốn giở trò gì.

-Nói xong chưa?

Im Na Mi lạnh người,không dám lên tiếng tiếp,mặt tái xanh,nhưng vẫn cố gắng diễn vở kich của mình cho tròn vai,liền bật khóc nức nở.Hnenry cười ý nhị,hắng giọng trước ánh mắt tối sầm lại của Daniel,

-Người cô cần xin lỗi không phải cậu ấy,mà cũng không cần đến tận đây để nói mấy lời này đâu.

Im Na Mi nắm chặt tay mình,dặn lòng phải bình tĩnh,tỏ vẻ hối lỗi,năn năn giàn dụa nước mắt.Nếu cô ta quyến rũ được Daniel,sẽ không còn phải sợ Henry nữa mà còn trả được nỗi nhục nhã ngày hôm trước đã bị anh ta chà đạp bằng một gã béo kinh tởm.

Daniel mất kiên nhẫn với những trò mèo này,nhanh chóng xoay ghế lại phía bên trong

-Cút ra ngoài đi.

-Em..em xin lỗi...mong anh chấp nhận lời xin lỗi của em...

Im Na Mi đánh bạo bước gần đến,giả vờ ngã vào lòng của Daniel,tốc hẳn váy lên mà đùi tựa vào tay anh.

Henry bày ra bộ mặt vô cùng thú vị trước chiêu trò này,lần trước cũng là chiêu này để trèo lên giường anh,phụ nữ tâm cơ,dùng thân xác để tiến thân thì chỉ có một cách là phơi bày thân thể của mình thôi.Tay nhanh chóng bấm vài bức ảnh ngả ngớn,miệng không khỏi vui vẻ nhếch lên.

Mặt Im Na Mi ửng hồng trong lòng Daniel,anh dúng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô ta,rồi không thương tiếc hất tay khiến cô ta té ngã chỏng vó trên sàn.

-Đi đi,cút đi ngay lập tức.

Nhục nhã ê chề trước màn hắt hủi của Daniel,Im Na Mi bặm môi đứng dậy chạy một mạch ra khỏi phòng.

Daniel lấy khăn lau tay mình,khé rít qua kẽ răng.

-Thật dơ bẩn.

Henry nhìn Daniel,đút tay vào túi quần mỉm cười,Kang Daniel sa đọa của ngày xưa,thật sự đã biến mất kể từ ngày gặp được Park Ji Hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro