C.54. Không Tiếp Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ji Hoon bước ra ngoài các cảnh quay của các nhân vật đã gần xong.Woo Jin thuận thế tiến lại gần đạo diễn Kim,lặng lẽ mỉm cười đưa ra đề nghị.

-Ji Hoon quả thật thân thể không được tốt,nhưng cậu ấy vẫn rất cố gắng,ông có thể nào dồn hết các cảnh của cậu ấy quay trong ngày hôm nay thôi được không?

-Ngay....ngay trong hôm nay á?

-Phải,là ngay trong hôm nay!

Woo Jin rành mạch nhắc lại,anh thừa biết Ji Hoon không thể nán lại đây quá lâu,cô tiểu thư và cả cô diễn viên kia nữa,thật sự không biết còn gây ra đại phiền phức gì,anh mà không chống đỡ kịp,có khi còn toi mạng trước Daniel.Tiền quần áo hỏng,tiền công,tiền vé máy bay,.... vẫn chưa lãnh được,không thể chết như vậy được nha.

Nhìn vị đạo diễn già lại hắng giọng một chút,nói khe khẽ.

-Ông có thể không? Hay là để Daniel...

-Đợi...đợi tôi một chút

Đạo diễn Kim lắp bắp gọi biên kịch lại tra cứu các cảnh của Ji Hoon,liền thấy chỉ còn khoảng 8 phân đoạn nhỏ nữa thôi,ông cũng muốn toàn vẹn mạng mà quay phim tiếp nên ra sức gật đầu liên tục với Woo Jin.

-Có thể! Có thể!

-Tốt,chúng ta quay thôi.

Woo Jin lại cười khoan khoái,Ji Hoon ngồi một góc,không thể không công nhận năng lực và sự nhanh nhạy của Woo Jin,thảo nào anh lại được lòng Daniel đến như vậy.

Điện thoại Ji Hoon rung lên,là tin nhắn của Daniel.

"Anh muốn tới,thật sự không thể làm việc được khi vắng em"

"Daniel ngoan,làm việc đi,em còn quay phim,anh đến em không làm việc được"

"Nhưng anh nhớ em!"

"Woo Jin rất giỏi,anh ấy chăm sóc em rất tốt"

"Em còn không thương anh,anh sẽ cắt lương Woo Jin vì em nhắc đến cậu ta"

-Hắc xì!

Woo Jin đứng một góc nhảy mũi liên tục,cơ hồ linh cảm có ai đó đang nhắc đến mình thì phải.

Ji Hoon phì cười,Daniel thật giống như trẻ con,cứ sợ người khác giật mất đồ của mình nên cứ giữ khư khư,nhưng cậu lại thích một Daniel bá đạo như vậy.Rất nhiệt tình và chân thành,khiến cậu đánh vỡ bức tường nghi kị mà đến gần kề bên anh.

"Ngoan,em yêu Daniel nhất,nhất nhất"

"Anh cũng yêu Ji Hoon nhất nhất nhất(...'..'...)"

Ji Hoon không để ý Ellie tiến đến gần,nhưng một bóng lưng to lớn đã chắn ngay trước mặt cậu,buộc cô ta phải ngúng nguẩy quay đi.

Là Henry liếc nhìn Ellie rất lâu,khiến cô không thể động đậy,cũng không dám bày trò.Chỉ im lặng căm tức ngồi ở chỗ của mình.

-Anh sẽ bảo vệ em,Ji Hoon.

Giọng Henry vang lên khe khẽ,Ji Hoon đang tập trung vào tin nhắn của Daniel,chợt nghe ai nói gì,ngẩng lên thấy Henry thì ngơ ngác ngạc nhiên hỏi lại.

-Gì cơ ạ?

Henry quay lại nhìn Ji Hoon,ánh mắt sâu rộng khiến cậu cảm thấy vừa bối rối vừa ngạc nhiên,cái loại ánh mắt này thật khiến ngừoi ta muốn bỏ chạy.

Nhưng Henry chưa kịp nói lại lần nữa thì Woo Jin đã bước đến bên cạnh cậu.

-Em quay hết các cảnh trong hôm nay luôn nhé.

-Có sắp xếp được không? Có làm phiền đến mọi ngừoi không?

-Không,anh đã thay em sắp xếp hết.

Woo Jin phì cười,bất chợt chạm đến khuôn mặt đang dần đen đi của Henry,liền không nhịn được phải hỏi.

-Anh không vui sao Henry?

-Tất nhiên là anh không vui,cậu vừa đến,ngay lúc này lại muốn quay một ngày cho xong,làm sao anh gặp lại cậu nữa?

Henry rất nhanh nhạy đối với mọi vấn đề,không hề lúng túng trả lời Woo Jin.Thật sự rất tức giận việc cậu đến phá tung mọi kế hoạch của anh,lại còn đẩy nhanh tiến độ mang Ji Hoon đi nữa,loại người làm việc như hổ báo này,thật khiến người ta e dè.

-Anh đừng lo,em xem sơ qua kịch bản,thấy cũng không còn bao lâu nữa hết phim,chúng ta lại còn gặp nhau nhiều dịp,anh khéo lo quá.

Henry cười trừ,không phản ứng trước Woo Jin,Ji Hoon vẫn tập trung nhắn tin với Daniel trước khi Woo Jin vỗ vai cậu.

-Đến lượt em,đi thôi,mặc kệ Daniel đi,anh ấy không lo làm kệ anh ấy,để anh ấy lo sốt vó chạy đến đây xem nào.

Ji Hoon chỉ cười,cho điện thoại vào túi,lững thững bước đến chỗ quay phim,do có sự thoả thuận với đạo diễn của Woo Jin,cậu không cần diễn với Ellie và Na Mi,chỉ cần diễn với diễn viên đóng thế,sau đó cắt ghép cảnh sau.

Ellie giậm chân tức tối toan đến gần thì Henry kéo tay cô ta lại.

-Đừng vội vàng,em làm rối tung công việc của anh thì đừng có trách anh.

-Nhưng...

-Anh đã nói trước rồi đó,hỏng việc của anh,bố mẹ muốn chiều em cũng khó đấy.

Giọng Henry khá đe doạ khiến Ellie có chút chột dạ,đành ngoan ngoãn tránh xa Ji Hoon một chút.Vốn định mượn phim dạy dỗ cậu ra trò,vậy mà lại ngang đường xuất hiện một con kì đà cản mũi.

Đến khi Ji Hoon hoàn thành các cảnh quay xong thì cũng đã tối muộn,mọi người đã thấm mệt nên phim trường nghỉ ngơi một phút.

Ji Hoon cẩn thận chào hỏi từng người trước khi ra về,liền nhanh đứng trước mặt cậu là Ellie,cô ta đá chiếc ghế lăn lóc,khoanh tay cao ngạo nhìn Ji Hoon mỉa mai.

-Mày đừng tưởng như thế là xong,tao còn sẽ gặp mày dài dài,hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi,để tao xem,mày chịu đựng được bao lâu.

-Cô là muốn gì?

Ji Hoon cau mày khó chịu,Ellie cười như hoá điên,nhìn cậu.

-Mày nghĩ mày có thể bước chân vào Kang gia không?

Ji Hoon nghe được lời này từ Ellie,khoé môi kéo lên nụ cười xinh đẹp,Elli nổi điên quát lên vung tay tát tới.

-Mày cười cái gì?

Bộp.

Ji Hoon chụp lấy tay cô ta,sắc mặt lạnh tay,siết chặt khiến cô ta ré lên.

-Mày....mày bỏ tay tao ra mau!!

-Tôi không đánh con gái,nhưng không có nghĩa là có thể đánh tôi.

Nói rồi kéo Ellie lại gần sát bên tai cô ta,khe khẽ cười thầm.

-Ngực của Daniel thật tốt,vừa đẹp vừa rất hợp ý tôi,anh ấy cũng rất khoẻ nữa,lúc nào cũng làm tôi sướng đến phát điên lên được.

-Mày!!!!

Ji Hoon vung tay đẩy Ellie đang tức đến hộc máu ra xa,mỉm cừoi dịu dàng rồi quay bước ra ngoài.Woo Jin cũng không nán lại,gửi cho Ellie một cái hôn gió rồi theo Ji Hoon bước ra.

Henry đứng quan sát mọi chuyện,đầu liên tục nảy số,xem ra cần phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ bên bà Jung Woo một chút rồi.

Ji Hoon vừa đi ra ngoài,đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước phía trước,không nhịn được lao đến,hướng lồng ngực rộng lớn kia mà
ấp vào,mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến cậu thật an tâm.

Daniel.Daniel của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro