C.56 Ai Cũng Có Mục Đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi cả ba người về đến nhà cũng đã chập choạng tối,vừa bước vào cửa đã thấy quản gia Choi đứng chờ m,Daniel có chút ngạc nhiên,bình thường ông quản gia này có bao giờ ra đây đứng trước đâu.Anh khẽ níu tay Ji Hoon lại.

-Em vào nhà trước đi,anh có chút việc.

-Em biết rồi.

Ji Hoon mỉm cười gật đầu nhìn Daniel,nụ cười của cậu khiến anh thấy mọi việc sao mà trở nên nhẹ nhàng đến như vậy.

Cái bóng nhỏ vừa khuất,Woo Jin cũng đã đến,Daniel kéo tay cậu đứng lại,Woo Jin cũng không định bước tiếp,liền cố định một chỗ .Daniel nhìn ông quản gia đang đứng chờ đợi,gật đầu lên tiếng

-Có chuyện gì vậy?Ông có thể nói rồi.

-Phu nhân nói muốn gặp cậu Daniel tối nay.

Quản gia Choi cúi người lên tiếng,Daniel có chút khó hiểu,tại sao mẹ anh lại đòi gặp anh lúc này,chuyện anh đưa Eun Jin về ở cùng anh vẫn chưa nói với bố mẹ,liệu có phải bà đã nghe ngóng được chuyện gì chăng?

-Ngay bây giờ à?Sao mẹ không gọi cho tôi?

-Mẹ cậu có gọi nhưng không được nên gọi cho tôi nhắc cậu.

Daniel cầm điện thoại lên thấy mấy cuộc gọi nhỡ số mẹ mình,có lẽ lúc nãy ở bên Ji Hoon chuyên tâm quá nên không biết có mấy cuộc gọi nhỡ,khóe mày cao lãnh bỗng chốc cau lại nhăn nhó.

-Mẹ có gọi nó về không?

-Tôi không biết thưa cậu,phu nhân không nói gì về cậu Eun Jin cả.

-Được rồi,tôi biết rồi.

Daniel vẫy nhẹ tay,quản gia Choi biết ý liền quay đầu bước vào trong.Woo Jin nhìn Daniel,không bỏ tật tò mò mau mắn hỏi.

-Mẹ anh sao nay quan tâm anh dữ vậy,mấy năm rồi có thấy gọi anh lần nào đâu.

-Chắc là bà ấy nghe được chuyện Eun Jin.

Daniel đút tay vào túi quần,trong lòng có chút suy nghĩ,Woo Jin thấy thích thú trước sự khó khắn cảu Daniel liền bật cười.

-Hay nhỉ,nhưng mà sao anh không đi ngay đi?

-Cậu cho anh là trẻ con à? anh còn phải ăn cơm với Ji Hoon rồi mới đi chứ,cứ bảo là đi ngay sao?

Daniel gắt lên nhìn Woo Jin đang cười hềnh hệch.

-Anh vẫn là nên lo lắng cho Ji Hoon đi,mẹ anh như thế nào ai cũng biết,nếu như bà ấy biết anh yêu Ji Hoon thì hơi mệt đó.

Daniel ngoay ngoắt lại nhìn Woo Jin với ánh mắt nguy hiểm,anh phá lên cười to khiến Woo Jin ngơ ngác làm điệu bộ lấy hai tay ôm lấy ngực mình.

-Anh đừng có mà phát điên rồi cưỡng hiếp em đó nha,em sẽ liều mình bảo vệ trinh tiết của em.

-Cậu mà còn trinh tiết cái nỗi gì,thôi nói những điều tào lao đi,thế cậu nghĩ sao tự dưng anh bỏ ra gấp 10 lần gọi cậu về đây làm quản lý cho Ji Hoon?

Daniel vừa nói vừa thuận chân định đạp Woo Jin một cái nhưng anh né kịp,mếu máo.

-Anh sao hay làm khó em quá vậy,toàn đối phó với những người anh không đối phó được lại giao cho em.

-Cậu là đang chuẩn bị ăn nhà anh,ngủ nhà anh,xài tiền của anh đó,liệu mà làm cho tốt,nếu anh làm được hết,cậu có thể cầm tiền của anh à.

Daniel nhanh chóng bước chân vào nhà,nhưng vẫn ngoái lại nói một câu trước khi vào trong

-Chỉ sợ ruồi muỗi đã vo ve rồi,anh thì không sợ,nhưng anh sợ họ sẽ làm hại Ji Hoon,cậu chuẩn bị cho tốt,anh sợ lần này cậu về mọi chuyện sẽ không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

Woo Jin khá là hiểu những lời Daniel nói,nhưng tinh thần lạc quan vốn dĩ ăn sâu vào máu anh rồi,nên là anh không lo ngại mấy,cũng vì mới về nên anh vẫn chưa nắm được tình hình,xem ra còn rất nhiều chuyện phải làm.Nhưng nghĩ thì nghĩ,chứ cũng phải ăn cái đã chứ,đói lắm rồi,vừa chỉ hình dung đồ ăn trong đầu thôi là Woo Jin lại thấy cuồng chân muốn chạy vào.

Ji Hoon bước vào bếp đã nghe mùi thơm lừng của món gà quay,món cậu thích nhất trên đời,bàn ăn được bày biện rất tốt,rất chỉn chu,còn có cả nến thơm và hoa hồng.Eun Jin vẫn đang đứng đó,quay lưng về phía cậu chuẩn bị nốt công đoạn cuối cùng.Ji Hoon ngồi xuống bàn,chảy dãi nhìn thịt gà đang trêu ngươi mình trước mặt.

-Cậu vẫn là cậu bạn trai trong mơ của mọi cô gái nha.

Ji Hoon thả ra câu khen ngợi,tiện tay nhón lấy miếng gà được xe sẵn trên bàn,Eun Jin quay lại nhoẻn miệng cười tươi.

-Cậu về rồi,tớ còn tưởng cậu sẽ không về.

-Cậu đã có tâm như vậy,sao tớ lại không về?Ôi cậu càng nấu càng ngon như vậy,làm sao mà có thể nấu ngon vậy nhỉ?

Vừa nói tay lại vừa nhón thêm một miếng,mồm vừa ăn vụng dính đầy mỡ gà nhưng tay và mắt vẫn không rời những miếng ngon đầy trên bàn,Eun Jin theo thói quen thường ngày cầm theo khăn giấy tiến đến định lau miệng cho cậu,nhưng tay chưa kịp chạm đến vạt áo,Daniel đã kéo Ji Hoon đứng dây,dùng cổ tay áo sơ mi trắng lau đi những vệt mỡ trên miệng cậu.

-Em là con mèo à?Ăn uống không biết chùi mép là gì sao?

-Nhưng em đã ăn xong đâu mà chùi?

Ji Hoon cãi lại Daniel,Daniel lấy tay véo hai má của Ji Hoon,xong rồi ẩn cậu vào lòng nhìn Eun Jin đang đứng trước mặt.Cậu nở nụ cười như không có chuyện gì,dù đáy lòng dậy sóng.

-Anh,anh về rồi.

-Ji Hoon nói muốn về ăn cơm nhà với em.

Daniel mỉm cười khách sáo nhìn Eun Jin,cậu cũng không nói gì,nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng.

-Có thể ăn được rồi.

-Tốt quá,có thể ăn rồi.

Ji Hoon lập tức ngồi xuống bàn,Daniel nhìn những thứ được sắp đặt,sắc mặt có chút đen lại nhưng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Ji Hoon,điều hoà nhịp thở.

Woo Jin từ xa đi đến,chưa kịp thấy mặt đã nghe thấy tiếng rõ to.

-Ơ anh Daniel tổ chức hẹn hò yêu đương à mà bày tiệc lãng mạn thế?

Câu nói của Woo Jin,thành công đem một Kang Daniel đang nhẫn nhịn ghen tức bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro