C.71 Liên Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự bình tĩnh của Henry khiến bà Jung Woo cảm nhận được có chút nguy hiểm,đây là việc lớn nhà cậu ta,sao câu ta lại có vẻ mặt không quan tâm đó.Câu chuyện dẫn dắt thẳng đến Ji Hoon khiến Jung Woo không nhịn được tò mò.

Nhưng bản lĩnh kinh nghiệm dạn dày khiến bà không khó khăn để che giấu đi mục đích và danh tiếng của gia đình mình,dẫu sao Henry cũng là người ngoài,chẳng có lí do gì để bà phải bộc bạch cho anh về vấn đề mà mình đang vắt óc suy nghĩ để giải quyết.Lỡ như người khác có ý định không tốt,chẳng phải mình tiếp thêm cánh cho hổ bay vào nhà hay sao.Bà nhìn Henry,đặt vào tách trà một nụ hoa hồng,chất giọng êm ái mượt mà như không có vấn đề gì lớn.

-Có phải là cậu bé mà Daniel đang nuôi dưỡng?Cháu có thể thôi đùa không?Chuyện gì có thể khiến Daniel lại muốn trừ khử người khác như vậy được,từ nhỏ đến lớn cô nuôi nó,chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra lần nào.Với lại,nó là đứa biết nặng nhẹ,chắc chắn sẽ suy nghĩ thấu đáo việc mình sẽ làm ảnh hưởng như thế nào.Cháu chơi với nó từ nhỏ,chắc cũng hiểu tính khí chơi bời của nó thế nào mà đúng không?

Henry bỏ tách trà xuống,mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Jung Woo,người đàn bà này quả nhiên không đơn giản,cái mặt nạ đeo lên hoàn hảo đến độ khiến người khác không thể nghi ngờ được,không hổ danh con gái sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt.Anh khẽ hắng giọng,hạ thấp âm vực xuống mức thấp nhất có thể để câu chuyện dường như chỉ còn là bí mật giữa hai người với nhau.

-Bây giờ thì nó xảy ra rồi đấy cô Jung Woo,hơn nữa cậu ấy không phải là tình nhân một đêm của Daniel yêu,hơn nữa cháu nghĩ cô đã biết về cậu ấy lâu rồi,không phải đến lượt con phải kể.Hơn nữa con nghĩ...cô phải biết sự thật từ lâu rằng,cậu ấy vốn dĩ,không phải là một người đơn giản trong lòng của Daniel rồi chứ....

Jung Woo dường như nhận ra Henry đã chuẩn bị rất kĩ càng trước khi đến đây,không phải là hồ đồ chạy đến nói nhăng nói cuội,chắc chắn là đang đề cập đến một vấn đề mà bà cũng đang quan tâm.Park Ji Hoon.Lần này là sự thật thì có lẽ không thể ngồi yên được nữa,Daniel đã bắt đầu rời khỏi vòng tay của bà xa quá rồi.

Jung Woo nhìn Henry,nếu mục đích đã giống nhau,không cần phải vòng vo treo mặt nạ trước mặt nhau nữa,tốt nhất bây giờ là tháo bỏ lớp trang bị xuống mà thẳng thắn vào vấn đề thôi.Bà nhìn đám người hầu hạ xung quanh,bọn họ tự biết ý lui hẳn về phía sau và bước ra ngoài.Ngay khi khuôn viên không còn người nào,Jung Woo hơi thẳng lưng,đẩy đĩa muối về phía Henry,thản nhiên điềm đạm.

-Chắc cháu không phải đến đây chỉ nói về chuyện của Ellie đúng không?Vào thẳng vấn đề chính đi,cô vẫn đang nghe cháu đây,không cần phải dông dài câu chuyện nữa.

Thấy bà Jung Woo không chút vòng vo,Henry mỉm cười như dự tính,lich thiệp lên tiếng.

-Cháu biết cô quan tâm đến Daniel,nhất định sẽ ngăn cản cậu ấy trong việc này,cháu sẽ tận lực giúp cô mang hai người đó ra xa thật xa nhau,với một điều kiện.....

-Điều kiện? Điều kiện gì?Nếu như cô đáp ứng được sẽ đáp ứng,còn không thì.....

Jung Woo chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai của Henry,khuôn mặt tưởng chừng như vô hại nhưng có thể khiến người khác tán gia bại sản.Thật khó lường,cậu ta muốn cái gì,hợp đồng?ay cho cô em gái lần nữa bước vào Kang gia?

Henry nhìn sự xét nét của Jung Woo,lại nhoẻn miệng cười như đọc vị được bà.

-Cô đừng lo lắng,cháu không muốn lấy bất cứ thứ gì của Kang gia,càng không tổn hại đến gia tộc Kang gia,thứ cháu muốn lấy,chỉ là...muốn lấy một thứ trong tay Daniel thôi,cháu lấy đi thứ này còn có lợi cho cô

-Cháu muốn thứ gì?

Jung Woo hơi khó hiểu,thứ gì lấy đi của Daniel lại không phải là lấy đi lợi ích gia tộc Kang gia?Henry mỉm cười hài hòa,lấy một viên đường bỏ vào tách cafe của bà,đồng thời bỏ chút muối vào tách cafe đen của mình

- Rất đơn giản,cô muốn Kang Daniel,còn cháu,cháu muốn Park Ji Hoon.

Henry lên tiếng chậm rãi,từng chữ từng chữ một đều rất nhẹ nhàng,như thể việc đó là điều bình thường trong sâu thẳm trái tim anh vẫn hằng khát khao muốn nói.

Eun Jin bước xuống xe,tần ngần hồi lâu trước cửa nhà chính,dường đột xuất hiện như thế này,chắc chắn mẹ cậu sẽ không khỏi ngạc nhiên.Nhưng điều cậu quan tâm không phải là điều đó.Cậu thật sự chán ghét việc phải quay lại ngôi nhà này,nó khiến cậu cảm thấy ngạt thở mỗi khi nghĩ đến tuổi thơ gọng kiềm,đầy lạnh lùng và tàn nhẫn.Mỗi lần nhớ đến,đều khiến cậu không thể làm chủ được bản thân mình.Vì sao lại sinh ra trong cái gia đình này,tại sao phải là em của Kang Daniel.

Người ở trong nhà cúi chào Eun Jin,vừa lúc cậu bắt gặp Henry đang điềm đạm bước ra.Eun Jin cau mày khó hiểu,Henry vừa nhìn thấy cậu,sắc mặt ôn hòa lên tiếng hỏi.

-Eun Jin về nhà đấy à?Ji Hoon thế nào rồi,đã ổn hơn chưa?

-Cậu ấy vẫn ổn,anh đến đây sớm chắc có việc quan trọng lắm.

Eun Jin dò xét nhìn Henry,nhưng anh vẫn cười nhẹ nhàng,

-Anh đến xin cô giúp đỡ cho Ellie,vì anh biết tính của Daniel,cậu ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho nó,nên anh mong cô có thể lên tiếng để Daniel tha cho nó.

-Chuyện nhỏ như vậy mà anh phải đích thân đến tận đây thì thật là quý quá.

Eun Jin trầm giọng,môi hé nở nụ cười hiểu chuyện,thoáng chốc cơ mặt Henry cứng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng dịu đi ,vỗ nhẹ vai cậu.

-Em nghĩ nhiều rồi,em gái anh nó là máu mủ của anh,anh phải quan tâm nó chứ,anh có việc phải đi trước,em cứ từ từ vào trò chuyện cùng cô,có dịp chúng ta sẽ gặp gỡ nhau sau.

-Được,tạm biệt anh

Eun Jin đút tay vào túi quần nhìn Henry kéo cà vạt lên tươi cười vẫy tay chào cậu bước lên xe.Cửa xe vừa đóng,anh kéo cà vạt xuống thấp,nhfin Eun Jin đang đứng nhìn mình,cậu cũng không phải là người đơn giản,cần phải đề phòng.Tài xế ngước nhìn Henry.

-Chúng ta đi đâu thưa thiếu gia.

-Đến nhà Kang Daniel.

Henry thấp giọng,anh thật sự muốn xem,Ji Hoon đã ổn hơn chưa,trái tim không lúc nào thấy yên bình,nhưng vẫn phải luôn cố giả vờ thật khó khăn.

~~~~


Hôm qua mình đau lòng quá và quá bận nên không up chap mới,mình sẽ vẫn up truyện đều đều,cảm ơn mọi người đã ủng hộ.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro