C.74 Close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Henry có chút trầm lắng,nhưng vẫn tỏ ra thái độ ăn năn hối lỗi nhiều hơn là quan tâm Ji Hoon,dẫu sao Daniel cũng đang ở đây,không nên làm gì để anh nghi ngờ thì hơn,kế hoạch vẫn sẽ phải diễn ra trót lọt nên tốt nhất không nên bày ra sai sót để bị nắm thóp.Daniel đối với Ji Hoon rất nhẹ nhàng từng chút một,trong lòng lại nổi cơn ghen.

Henry nhìn Ji Hoon ngoan ngoãn để Daniel ôm lấy chiếm hữu,tay khẽ nắm lại thật chặt,nhất định ngày mà chính anh tự tay chăm sóc cho em sẽ không còn xa lắm đâu.Woo Jin nhìn thấy,lại không nhịn nổi ngứa ngáy miệng lên tiếng trêu đùa

-Anh nhìn Ji Hoon mà em tưởng anh yêu cậu ấy đấy.

-Này anh,anh lại nói vớ vẩn gì vây?

Ji Hoon cau mày nhìn Woo Jin không hài lòng,vốn dĩ đây không phải là một câu đùa hay ho có thể dùng,nhất là trước mặt Daniel nữa.Daniel ghen tuông kinh khủng như thế nào không phải mọi người không biết.

Woo Jin vốn nổi danh là kẻ phá bĩnh,tất nhiên không chút ngại ngần mà lên tiếng quấy rối tâm trí của Henry,nhưng anh không chút dao động,lặng lẽ mỉm cười.

-Anh làm sao dám nghĩ đến việc đó,chẳng qua hôm nay anh thấy có lỗi quá nên đến đến đây để xem em ấy thôi.

Ji Hôn im lặng,cảm giác lười biếng không muốn nói chuyện,cậu vùi mặt vào lồng ngực Daniel.Vừa lúc đó thì Eun Jin cũng về đến nhà,tay cầm túi gà rán.

-Ji Hoon à,tớ mua gà về cho cậu đây.

JI Hoon nghe thấy chữ "gà" liền bật ra khỏi người Daniel,nhào đến,nhưng do đang bị thương nên yếu hẳn đi,không nghĩ mình không đứng được,phút chốc loạng choạng.

Cả Henry và Eun Jin đều nhanh chóng đưa tay ra muốn đỡ lấy,nhưng Danile đã nhanh hơn một bước,anh kéo cậu lại,ôm lấy cậu nhấc bổng gằn giọng khe khẽ.

-Anh đã nói em không được chạy linh tinh như vậy mà,còn cố thoát ra khỏi anh?

-Niel,đừng nổi giận.

Ji Hoon lấy tay xoa nhẹ lên tay Daniel trấn an anh.Woo Jin nhìn vẻ mặt cứng đờ của hai người kia,không khỏi bật lên trong đầu câu nói" thật thú vị".

Eun Jin ngồi xuống,nhẹ nhàng gỡ các túi thức ăn ra rồi đưa đến cho Ji Hoon.

-Cẩn thận một chút,cậu vừa mới tỉnh dậy thôi.

-Không sao,tớ có phải là đứa yếu đuối đâu,đừng lo cho tớ,mấy này vài ngày nữa là ổn.

Ji Hoon với tay đến miếng gà bắt đầu ăn như hổ vồ mồi,không dùng đũa,không kiêng nể,cứ thế ngồi trong lòng Daniel mà bốc,thỉnh thoảng còn chùi tay vào quần áo anh nhưng daniel cũng không nói gì.Woo Jin cố gắng nhịn cười,lần đầu thấy Daniel bị coi như nùi giẻ mà không dám ho he tiếng nào.

Daniel liếc Woo Jin với ánh mắt "anh sẽ trừ lương mày,mày cứ cười đi"Khiến Woo Jin phải nuốt ngược vào trong lòng uất ức mà nhịn xuống.Lần trước đã dịa rồi,trêu Daniel nữa thì không còn gì mà chấm mút mất.

Daniel nhìn Eun Jin và Henry,thái độ không chút hòa nhã như thường ngày,có lẽ do ah cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng từ phía hai con người này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang ánh nhìn của ba người đàn ông dành cho nhau.Daniel nhìn thấy tên người gọi liền không muốn nghe máy.Ji Hoon liếc qua màn hình điện thoại thấy chữ"Mẹ" liền nhìn Daniel.

-Nghe máy đi.

-Không muốn nghe.

Daniel bướng bỉnh vứt máy ra xa một chút.

-Anh nghe máy đi.

Ji Hoon nhẹ nhàng với tay cầm lấy điện thoại đưa trước mặt Daniel,lập lại lần nữa một cách nhẹ nhàng.Daniel cau mày đôi chút rồi cầm lấy điện thoại.

-Mẹ tưởng con sẽ không chịu nghe máy,là cậu bé ấy bắt con phải nghe sao?

Bà Jung Woo lên tiếng,bà biết thừa tính cách của Daniel bướng bỉnh như thế nào,nếu sau một cuộc cãi vã như vậy,chắc chắn dù bà cố liên lạc như thế nào,cũng sẽ không bao giờ nhận được hồi âm từ phía của anh,.

Jung Woo lại nhớ về cuộc nói chuyện hôm đó giữa bà và Henry trước khi anh đề nghị hợp tác.Cho dù bà ra sức phủ nhận chuyện của Ji Hoon và Daniel như thế nào,Henry cũng không có chút xao động.Jung Woo có gắng vớt vát chút cuối cùng,mạnh mẽ lên tiếng trấn an bản thân cũng như dẹp đi nghi vấn của Henry.

-Daniel không thể nào coi trọng thằng bé đó hơn gia đình được,có thể bây giờ nó mê muội,như cô tin nó sẽ quay lại với Kang gia sớm thôi.

-Cô có muốn đánh cược với cháu không?

Henry mỉm cười dụ hoặc,nét cười khiến người ta cảm thấy mình bị nhìn thấu thực sự rất khó chịu.Jung Woo cau mày nhìn anh,vẻ mặt vô cùng không thoải mái.

-Đánh cược?

-Cô hiểu Daniel và cháu cũng biết cậu ấy đủ lâu để hiểu thái độ của cậu ấy khi đối diện với mọi chuyện,nếu bây giờ cháu đến nhà Daniel,và cậu ấy nghe máy cô gọi,xem như vấn đề cháu nói cho cô nghe,cô sẽ hoàn toàn thông suốt và không cảm thấy nó chỉ là một lời vô căn cứ chứ?

Henry nhìn bà,Jung Woo thật sự đã biết kết quả,nhưng trong lòng vẫn còn chút níu kéo,hi vọng Daniel sẽ như những gì bà nói với Henry.

Vốn dĩ chỉ muốn gọi một cuộc gọi để xác nhận xem thật sự Ji Hoon quan trọng với Daniel như thế nào,hóa ra kết quả không ngoài dự đoán,dù đó là kết quả bà đã biết trước,nhưng bà vẫn không chấp nhận nổi sự thật này.Trong lòng vẫn cố kiềm nén hết sức sự khó chịu khi thâm tâm mình bị người ta nhìn thấu không còn chút nào bí mất giữ lại.Xem ra,bà không thể từ chối hợp tác với Henry nữa rồi.Vả lại còn có Eun Jin.

Tay bà siết lại thật chặt,cố ngăn bản thân mình nổi giận.Daniel vẫn im lặng đầu bên kia,chứng tỏ việc anh cầm máy lên là việc anh không hề tự làm.Jung Woo quá hiểu Daniel,nên không chờ anh lên tiếng đã nhẹ nhàng.

-Mẹ không ép con nữa,con muốn làm như thế nào thì làm,muốn sống như thế nào thì sống,muốn yêu ai thì yêu,mẹ chiều theo ý con tất cả đấy.

-Mẹ nói gì ?

Daniel ngồi ngay ngắn thẳng thớm chỉnh sửa tư thế lại,không tin vào những gì mình đang được nghe.Jung Woo từ tốn lên tiếng lần nữa.

-Mẹ nói con muốn làm gì thì làm,yêu ai thì yêu,mẹ không cấm cản,nhưng mẹ muốn gặp cậu ấy,có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro