C.76 Người Cha Đáng Trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bà Jung Woo ngồi đối diện một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần,nhưng gương mặt vô cùng phong độ và đĩnh đạc,dễ hiểu những nét đẹp thanh thuần kia từ đâu mà có được.Gương mặt trên ảnh đó,mỗi lần nghĩ lại bà chỉ muốn vò nát những tấm ảnh đã được đưa đến tay mình.Là con một trong một gia đình có gia thế,cớ sao lại sinh sống bên ngoài như một con mèo hoang?

Hồ ly đội lốt nai tơ.Dụ dỗ cả hai đứa con trai bảo bối của Kang gia,hại bà chật vật đích thân ra tay ngăn chặn.Yêu ư?Yêu có ích gì không?

Người đàn ông kia khá rụt rè nhìn bà kia chính là Park Sang Ang,bố của Ji Hoon.Ông đang ở phòng làm việc thì nhận được tin tức từ nhà họ Kang,khá ngạc nhiên vì nhận được tin tức đe dọa từ bà.Bởi vì trước nay chưa từng động chạm cũng như gặp gỡ phu nhân Kang gia,mọi công việc làm ăn đều thông qua công ty.

Ông Park lấy khăn chậm chậm mồ hôi đang túa ra vì bị bà Jung Woo soi mói đến không dám thở.Không biết mình hay vợ của mình có đắc tội gì với bà hay không.

Tay ông Park đẩy tách trà đến trước mặt bà Jung Woo,nhẹ nhàng lên tiếng.

-Chẳng hay phu nhân gọi tôi đến đây có việc gì quan trọng sao?

Jung Woo đẩy tách trà ra tỏ ý từ chối,nghiêm túc ngả người về phía sau,dựa lưng vào thành ghế.

-Nghe nói ông có duy nhất một cậu con trai đúng không?

-Ah,sao phu nhân biết? Tôi thật vô phúc,có một đứa con trai thật là ngỗ ngược à.

Ông Park kêu lên than trời,lấy tay bóp trán mình.

-Nuôi nó lớn nó lại bỏ nhà ra đi,thật không ra một cái thể thống gì hết,đã vậy còn không theo nghiệp gia đình,thà chết không quay về.Số tôi có mỗi thằng con trai,nhưng tôi khổ quá....

Than chán lại nhìn bà Jung Woo sửng sốt.

-Không lẽ thằng oắt con đó lại gây nên tội lỗi gì khó tha thứ với phu nhân? Tôi thành thật xin lỗi phu nhân,gia môn bất hạnh,nếu như nó gây ra tội lỗi gì,phu nhân hãy lượng thứ cho sự trẻ dại của nó.

Jung Woo nhìn ông Park,đôi mắt không giấu được hung ác,giận dữ khiến ông thấy hơi chột dạ.

- Nó không những phạm lỗi với tôi,mà còn phạm một lỗi không thể tha thứ được khiến tôi muốn rút hết hợp đồng đã kí với nhà ông đi bằng hết.

Ông Park run rẩy cả người,phần sợ thì ít,phần cảm giác đè nén khó chịu thì thật.Không phải ông không giận Ji Hoon vì đứa con trai duy nhất chẳng chịu theo nghiệp kinh doanh của gia đình mà mải mê theo đuổi ánh hào quang phồn hoa nghệ thuật.Lại còn hiểu lầm ông muốn cậu theo con đường cưới xin không hạnh phúc như ngày trước của ông khi vô tình nghe hai vợ chồng cãi nhau.

Gia nghiệp nhà họ Park không lớn,nhưng cũng đủ ăn đủ sống sung sướng cho con cháu.Đời trước bị bố bắt ép lấy người mình không yêu,lại thành ra chán ghét.Sinh ra đứa con trai duy nhất là lập hiệp ước mỗi người sống một giấc mơ,không can dự vào cuộc đời của nhau.Cũng không đoái hoài đến nhau thêm lần nào nữa.Và ông cũng quên luôn chăm sóc cậu con trai bé bỏng,vì mỗi lần gặp cậu,lại thấy cảm giác bị cưỡng ép năm xưa ùa về khiến ông thập phần khó chịu.

Cộng thêm công việc bận rộn,khiến tình cảm cha con không được bồi đắp,hiểu lầm chồng chất hiểu lầm,làm Ji Hoon lớn lên trong sự ghẻ lạnh,thống hận sự giả dối mà mình không có lấy một lời được giải thích.Ông vẫn đinh ninh cậu được mẹ chăm sóc,không hề biết rằng đứa trẻ ấy lớn lên trong cô độc và sự vô tâm của người mẹ suốt ngày ăn chơi.

Ông Park còn cho rằng Ji Hoon vẫn còn là đứa trẻ không hiểu gì cho đến khi cậu quỳ gối cầu xin được học bên ngoài,ông mới nhận ra sự tắc trách vô tình của mình.À thì ra con mình đã mười sáu mười bảy tuổi,lớn lên đẹp trai đến nhường này mà mình lại không biết,không quan tâm.Đến khi nó xuất hiện tại đây,mới nhận thức được sự vô trách nhiệm của mình.

Sự cứng đầu của cậu,cùng sự hối hận vì đã không chăm sóc con nhỏ cả quãng thời gian dài khiến ông nổi giận lôi đình đánh cậu một trận ra trò không muốn ngừng lại.

Nhìn đôi môi nhỏ xinh mím lại và đôi mắt quật cường không chịu thua khiến ông không thể giữ nổi bình tĩnh, khiến cậu càng khắc sâu mối hận với ông,khiến tình cảm cha con xa cách thêm một bậc.

Ngay khi Eun Jin xuất hiện ôm lấy cậu,ông mới bừng tỉnh giữa cơn điên loạn mà dừng tay.Chấp nhận để cậu đi để bù đắp khoảng thời gian ông đã lầm lỗi với cậu,chấp nhận việc bị cậu hận đến thống khổ nhưng vẫn không muốn giải thích cho cậu nghe.Chỉ âm thầm quan sát cậu từ xa.Chu cấp chu đáo cho cậu,nhưng ông không hề biết,thứ Ji Hoon cần,chưa bao giờ là tiền bạc.

Nay lại nghe người phụ nữ quyền lực kia đang nói đến sai lầm nào đó mà cậu gây ra với bà ta.Sự doạ nạt không khiến ông sợ hãi mà cảm thấy chán ghét,chính là cái cảm giác này,cảm giác đem cái lớn của mình đàn áp người dưới.

Nhưng vì muốn bù đắp tổn thương cho cậu,Ông Park đã thấy mình hưởng thụ đủ,cũng chán ghét cuộc sống đánh đổi này rồi,nên nếu ai doạ đánh sập công ty,thực sự cũng không khiến ông có chút lưu tâm bằng việc nói đến Ji Hoon. Ông nhịn xuống buông xui,nói lời năn nỉ Jung Woo.

-Nếu như nó làm mất gì của phu nhân,tôi nguyện bán cả gia tài để đền cho bà,mong bà tha cho thằng con ngỗ nghịch của tôi.

-Hahhhha

Jung Woo ngửa đầu cười lớn trong sự khó hiểu của ông Park rồi gằn giọng đanh đá,khó chịu.

-Thứ mà con ông lấy,muốn đền cũng chẳng đền được,chính là hai đứa con trai của tôi.

Ông Park há hốc mồm sửng sốt,bà ta đang nói cái gì vậy?Con trai?Hai con trai của bà ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro