C.8 Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ji Hoon xấu hổ tột cùng,cố gắng giãy dụa khỏi vòng tay và ánh mắt nóng bỏng của Daniel,Daniel tóm lấy tay Ji Hoon,dùng lực siết mạnh,đôi môi thèm muốn bắt lấy cánh môi xinh đẹp kia,vô thức tiến vào một nụ hôn dài và ướt át.

Không khí trong xe nóng dần lên theo nhiệt độ cơ thể và tiếng thở của cả hai,Daniel rời khỏi môi Ji Hoon,trượt xuống cổ cậu,mút những vết đỏ mờ ám,Ji Hoon nghe thấy da đầu mình tê dại,không còn đủ sức phản kháng lại,ưỡn người tận hưởng khoái cảm tình dục và cả cái đang cương cứng của Daniel đâm thẳng vào giữa hai chân cậu.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi phá hỏng bầu không khí mờ ám,Ji Hoon như bừng tỉnh,vội vã đẩy Daniel ra,lách người sang bên cạnh cầm lấy điện thoại.Daniel bực mình,không muốn buông tha cậu,khi Ji Hoon vừa cầm máy lên nghe,Daniel đã cởi nút áo sơ mi cậu,ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực cậu.

-Ahhh....

Ji Hoon không nhịn được rên rỉ trước trò quỷ quái của Daniel,một tay cầm điện thoại,một tay cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình nhưng thất bại,chỉ còn cách cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình lại,nghe cuộc điện thoại này hóa ra là sai lầm của cậu.Daniel vô cùng thỏa mãn,vãn tiếp tục ngậm mút trêu chọc Ji Hoon,một tay nắm lấy cánh tay cậu đang đẩy anh đi.

-Ji Hoon? Ji Hoon? cậu làm sao vậy Ji Hoon?

Đầu dây bên kia lo lắng liên tục hỏi,Ji Hoon muốn chửi thề ra tiếng nhưng gắng gượng kìm nén,thanh âm đứt quãng.

-Tớ không....sao...cậu gọi có chuyện gì vậy?

-Là do tớ thấy cậu chưa về nên gọi,hơi muộn rồi....

Eun Jin đầu dây bên kia ngập ngừng.Daniel có thể nghe rõ giọng nói đâù dây bên kia,liền cắn nhẹ vào đầu nhũ Ji Hoon,vẻ mặt vô cùng đắc ý,

-Này.....

JI Hoon suýt chút nữa đã thét lên,mặt đỏ bùng,sợ người bên kia biết mình đang làm mấy chuyện mờ ám,liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

-Tớ đang trên đường về,đừng lo lắng,tớ cúp máy đây.

-Ji...

Eun Jin chưa kịp nói thêm điều gì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia,cậu bỏ điện thoại xuống,ngồi phịch xuống sofa nhắm mắt,cảm thấy mình quá phận vô cùng,Ji Hoon chỉ mới rời xa tầm mắt một chút,đã muốn khống chế điên cuồng,mà cậu ấy còn chưa chấp nhận tình cảm của cậu,thật sự quá mức khó chịu.Eun Jin vứt điện thoại xuống sàn nhà,chìm đắm trong nỗi đâu khổ yêu đơn phương dằn vặt,liệu nếu như Ji Hoon biết,cậu ấy có bỏ đi hay không?

Ji Hoon vừa ngắt điện thoại đã vứt ra ghế sau,dùng sức kéo đầu Daniel lên,nhìn anh gầm gừ.

-Anh làm trò gì thế hả?Anh có thấy em đang nghe điện thoại không?

-Anh làm cho cả thế giới biết em đã có người thương có được không?

-Em.chưa.hề.đồng.ý! Một kẻ như anh biết cái gì gọi là yêu?

Ji Hoon gằn từng tiếng,Daniel xoay ngang cầm lấy tay Ji Hoon liếm nhẹ,cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền đến tim,cậu ngửa đầu ra sau rên nhẹ,vô lực ngã xuống.Daniel trườn lên,hôn lên cổ Ji Hoon,hôn lên tai cậu,mút nhẹ vào tai Ji Hoon,thì thầm những tiếng rất nhỏ.

-Anh sẽ cho em biết anh yêu như thế nào.

Tay Daniel lần xuống kéo quần Ji Hoon,Ji Hoon giật mình túm chặt quần lại,vô cùng hoảng hốt.

-Mai...mai em còn phải thi...không được...không..hôm qua vừa làm mà!!!

Daniel vẫn không di chuyển,tay vẫn dùng sức kéo quần Ji Hoon xuống qua mông,lật cậu nằm sấp xuống,kéo hai tay Ji Hoon lê phía trên đỉnh đầu,liếm nhẹ lên cổ cậu,hơi thở nóng bỏng đậm mùi tình dục,anh kéo khóa quần xuống,vật to lớn trong quần bật ra,kiêu hãnh đứng thẳng,nóng như muốn nổ tung.

-Ngoan,anh sẽ làm một lần thôi,sẽ nhẹ nhàng với em,có được không?anh không nhịn được.

Daniel lấy tay xoa bóp bờ mông căng tròn của Ji Hoon,sau đó liếm những ngón tay mình,lần lượt tiến vào một ngón,hai ngón,rồi ba ngón

Ji Hoon vẫn còn bị đau do chỉ mới ân ái hôm qua,những dấu vết từ lần đầu tiên còn chưa lành,nay lại tiếp xúc khiến cậu đau muốn chết,Ji Hoon dẫy dụa khi những ngón tay Daniel đi vào trong mình,cậu thét lên.

-Đau quá! Anh lấy tay ra mau.

-Ngoan,hôm qua em cũng bảo như thế,không phải lúc sau lại rất sướng sao,em còn bảo anh mạnh hơn..

-Anh im đi!

Ji Hoon đỏ bừng mặt,hôm qua đúng là có chút rượu khiến cậu quên đi bản thân mình,mất kiểm soát,giờ bị Daniel nhắc lại một cách vô sỉ như thế,xấu hổ đến muốn nứt đất chui xuống.

Daniel biết Ji Hoon da mặt mỏng nên không trêu cậu nữa,không biết anh lôi từ đâu ra một tuýp gel bôi trơn,bôi lên cậu bé của mình bà đổ một lượng lớn lên tay,tiến vào bên trong huyệt động nhỏ của Ji Hoon.

Một dòng cảm xúc mát lạnh từ bên dưới lên xoa dịu cơn đau của Ji Hoon,và làm cậu có chút ngứa ngáy,cậu ngọ nguậy mông,Daniel chỉ cười,bé con của anh thật biết dối lòng mình,muốn đến như thế rồi mà vẫn còn rất đanh đá,mồm bảo không nhưng cơ thể lại bảo có,nhìn đôi mông đang vểnh lên kia khiêu khích anh xem kìa.

Ngay khi Ji Hoon đang ngọ nguậy thì cậu cảm nhận được một vật to lớn tiến vào huyệt động của mình.Cảm giác chướng đầy khiến Ji Hoon há hốc mồm,cậu quay ngoắt lại nhìn Daniel.

-Bao...anh sao không mang bao vào.

Daniel ngớ người một giây rồi nhanh chóng thúc vào tận gốc,Ji Hoon bị đâm đến đầu óc choáng váng,cảm thấy mắt mình như muốn nổ đom đóm,cơ thể vô lực nằm bệt xuống ghế,mặc Daniel kéo mông cậu vểnh lênh.

-Em có thể sinh con sao mà cần dùng bao? Vả lại...nếu em sinh được con càng tốt,anh có thể nhanh chóng trói em lại ngay lập tức bên cạnh.

Ji Hoon không còn sức để nói trả lại Daniel,vì mỗi chữ Daniel nói ra đều kèm theo một cú thúc mạnh và sâu đến nỗi Ji Hoon tê liệt mỗi giác quan,vô thức cong mông phối hợp với anh,tiếng rên rỉ của cả hai nồng đậm trên xe,khoái cảm trào dâng không thể nào dừng lại được.

Daniel nắm chặt lấy eo Ji Hoon,cảm nhận huyệt nhỏ hút mình điên dại,cảm nhận nhiệt độ ấm ám từ làn da trơn bóng mềm mại của Ji Hoon,anh thấy mình bất lực trong việc kiềm lại cảm giác,điên cuồng ra vào,điên cuồng gọi tên Ji Hoon.

-Anh muốn em,gọi tên anh,Ji Hoon.

-Da..daniel..

Ji Hoon rên rỉ đứt quãng và nức nở tên của anh,dù bình thường cậu rất bướng,nhưng trên phương điện tình dục lại vô thức hoàn toàn nương theo và dựa dẫm Daniel.

Daniel vô cùng thỏa mãn nghe tiếng từ đôi môi cậu,tiếp tục ra vào ngày càng nhanh.Tiếng rên rỉ từ xe vang ra vọng vào không ngớt giữa đêm tối bên cạnh bờ sông Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro