C.83 Face To Face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon nhìn người phụ nữ quyền lực kia ngồi trên ghế,khí chất thanh cao,khuôn mặt kiêu ngạo, gương mặt mười phần có chín phần tương đồng với Eun Jin nhiều hơn là Daniel.Có thể hiểu được vì sao bà ấy lại bài xích cậu như vậy.Dù sao Daniel cũng là con trai kế thừa gia sản của dòng họ,không thể nào chỉ vì cậu mà bỏ đi tất cả,người mẹ này ngăn cản là hoàn toàn có lí do.Cho dù cậu có môn đăng hộ đối đi chăng nữa,cậu cũng là con trai,không thể sinh con cho anh,không thể sinh cho bà những đứa cháu.Đó chính là thất thế lớn nhất của cậu trong cuộc đối đầu ngày hôm nay.

Jung Woo thật khâm phục Henry,những gì anh dự tính thật đúng là không có một chút sai sót.Lại bất giác có chút rùng mình khi nghĩ đến việc Daniel mấy năm nay đều đối với anh ta là đối đầu trên thương trường,thật không phải là chuyện đơn giản.Chọn đối đầu với một kẻ mưu mô quả thật không tốt một chút nào

Đứa trẻ trước mắt bà ta thật khiến người ta cảm thấy chói lóa,thanh khiết như sương mai,trong vắt như nước hồ băng.Ngoài đời so với những bức ảnh thật khác một trời một vực,thì ra lí do khiến Daniel và cả Eun Jin mê đắm chính là vì khuôn mặt yêu nghiệt câu dẫn này.Đến bà nhìn thấy còn muốn mủi lòng thương yêu,huống hồ hai đứa con trai nhỏ mà bà cho rằng chưa hiểu sự đời kia.Đáng tiếc,nếu là một cô gái thì hoàn toàn có thể suy nghĩ lại.Một đưa con trai lại mang nét đẹp này khiến người ta thật sự ghen tỵ đến mức muốn chà đạp.

Bà lựa lời lẽ tốt đẹp để khởi đầu câu chuyện,dù sao đi nữa Eun Jin cũng đang ở đây,cũng không thể quá manh động mà làm bừa,bằng không cậu chống lại bà thì càng thêm mệt mỏi.Eun Jin và Daniel đều là hai đứa con bà rứt ruột sinh ra,nhưng trái tim chúng đều không đặt ở chỗ bà,tất cả đều đặt hết lên người một Park Ji Hoon từ trên trời rơi xuống kia.

Jung Woo rót ra một tách trà nhỏ,đưa đến chỗ Ji Hoon khi cậu đã ngồi đối mặt với bà.Đôi mắt trong sáng không có chút lấn cấn sợ hãi nào khiến bà khó chịu trong lòng nhưng vẫn nhịn xuống.Bà căm ghét ánh mắt trong vắt vô tội này,như thể nó buộc tội bà chia rẽ hai người họ.

-Cậu là Park Ji Hoon?

-Vâng,cháu là Park Ji Hoon,chào cô...

-Cậu không cần khách sáo như vậy,đến đây vì mục đích gì có thể nói được rồi,tôi vốn không thích vòng vo.

Jung Woo vốn không có kiên nhẫ,ngây lập tức dập tắt màn chào đầu của cậu,Ji Hoon biết bà không vui vẻ,không nhanh không chậm tiến thẳng vào vấn đề.

-Cháu đã nghe qua chuyện cô nói với ba cháu,cô đã biết chuyện của Daniel và cháu?

-Cậu Ji Hoon,tôi nói cho cậu nghe thế này.

Jung Woo lần nữa cắt ngang lời của Ji Hoon,đặt tách trà xuống,nhìn vào Ji Hoon trịnh trọng.

-Không phải tôi không thích cậu,tôi chỉ sợ cậu tổn thương thôi,Daniel nhà tôi nó là đứa không có yêu ai đâu,tôi là mẹ nó,tôi biết nó vốn chỉ thích chơi qua đường rồi bỏ,nên là tôi không muốn cậu bị tổn thương,tôi cũng đã tốt bụng chuẩn bị cho cậu một khóa học về nghệ thuật,để cậu rời xa nơi này,tránh xa nó để không bị nó làm khổ.Cậu thấy thành ý của tôi thế nào?

Ji Hoon im lặng nghe bà Jung Woo nói hết,hai bàn tay nhỏ đan vào nhau,cậu ngẩn đầu nhfin bà Jung Woo,đáy mắt không có chút vẩn đục.

-Nhưng mà cô biết mà đúng không?Anh ấy...thật sự yêu cháu.

-Đủ rồi! Cậu biết cái gì gọi là yêu,nó đối xử tốt với cậu là cậu cho là nó yêu cậu à?

Jung Woo siết chặt ly trà,nhìn Ji Hoon giận dữ,cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

-Cháu biết quá khứ anh ấy ăn chơi như thế nào,cũng biết anh ấy yêu bao nhiêu người,cũng biết anh ấy là người thế nào,Daniel bây giờ,không còn là Daniel ngày xưa cô nhìn thấy nữa,cô cũng theo dõi anh ấy bao nhiêu lâu như vậy,chẳng lẽ cô lại không biết được sự thay đổi của anh ấy hay sao?

Jung Woo ngã lưng ra ghế,lấy tay bóp chặt trán mình,không nhìn Ji Hoon thêm lần nào.

-Được,cứ cho là cậu nói đúng đi,cậu nghĩ nó sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu sao?Cậu xứng đáng bước chân vào Kang gia hay sao?

-Về gia cảnh và thân phận,cháu không xứng,nhưng về tình cảm,cháu hoàn toàn xứng đáng.

-Hahaha!

Jung Woo ngửa mặt cười to,xong che miệng lại kín đáo  liếc mắt đến chỗ cậu.

-Park Ji Hoon,tôi nói cho cậu biết,cả về gia tài và địa vị của cậu đều không xứng ở bên cạnh ai hết có hiểu hay không?Dù là Kang Daniel hay là...

Xoảngggggg

Chiếc ly vỡ tan tành lăn trên nền đất cắt ngang câu nói của bà Jung Woo và thu hút sự chú ý của cậu về hướng cửa.Eun Jin đứng phía sau nghe mẹ nói chuyện mà nổi giận,lại thấy bà chuẩn bị nhắc đến mình nên nhanh chóng vứt ly ra giữa sàn cảnh báo.

Jung Woo biết con trai mình đang không hài lòng,nén giận ngồi xuống đối diện Ji Hoon.

-Tôi không cầu xin cậu,tôi đang cho cậu sự lựa chọn,cậu chọn Daniel,tôi sẽ lấy hết tât cả những gì ba cậu đang có,một khi tôi muốn làm,cậu đừng mong ai cản được tôi,kể cả Daniel đi chăng nữa.

Ji Hoon siết chặt nắm đấm,cố ngăn dòng cảm xúc npooir bão trong lòng gắng gượng ngước lên nhìn bà.

-Cô muốn cháu rời xa anh ấy bao lâu?

-Năm năm!

-Nếu sau năm năm,anh ấy vẫn yêu cháu,cô sẽ không ngăn cản chuyện chúng cháu nữa chứ?

Jung Woo im lặng,suy nghĩ tự tin không chút nào phôi phai trong đầu bà.Vả lại đâu phải chỉ có chút kế mọn này là xong,còn vài thủ thuật nữa sẵn sàng tách hai người này ra mãi mãi không gặp lại nhau.

-Được,năm năm sau,nếu nó vẫn còn yêu cậu,Jung Woo tôi tuyệt đối không ngăn cản.

-Được,cháu đồng ý,cô đừng làm hại ba cháu.

Ji Hoon siết chặt quần áo nhăn nhúm trong tay,đáy lòng khô héo đau đến mục nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro