C.86 Bữa Tiệc Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm đó trôi qua cũng thật nhanh chóng,ngày về nhà Daniel cũng đã cận kề,nỗi lo lắng cảu Ji Hoon ngày càng tăng cao,nhưng cậu luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc thật tốt,không để cho Daniel biết,một mặt cũng gọi điện về cho ông Park,dặn ông tuyệt đối không được đến tìm cậu lúc này.

Daniel đã chuẩn bị xong sớm cùng Woo Jin ngồi đợi cậu,vừa ngước lên đã thấy bóng Eun Jin bước thật nhanh ra ngoài với vest tây trang chỉn chu,anh nhíu mày gọi lại.

-Em không muốn đi cùng anh so?

Eun Jin khựng lại một chút rồi nhanh chóng kéo cà vạt chặt hơn một chút.

-Không,em muốn tự đến,dù sao em đi cùng anh cũng đâu được đi cùng Ji Hoon.

Muốn nói điều mình nói xong là cậu nhanh chân sải bước thật nhanh ra ngoài,Woo Jin nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên của Daniel liền lên cơn muốn chọc ghẹo.

-Anh em nhà anh giống nhau thật đấy,cái kiểu mặt than bất cần không quan tâm này là gen di truyền có đúng không?

-Còn cái kiểu nói chuyện không cần biết đến ai dang nghe này của cậu là do anh quá dễ dãi đúng không?

Daniel cởi bỏ chiếc nơ hàng hiệu trên cổ áo xuống,Woo Jin cũng không lấy làm sợ hãi cầm lấy chiếc nơ Gucci đính đá sang trọng lên nhìn ngắm rồi bĩu nhẹ môi.

-Em là đang hỏi thật lòng mà,sao anh cứ hay nghĩ xấu cho em vậy nhỉ.

-Cậu có gì tốt hơn để anh nghĩ không?

-Có sao không,em là rất được việc đó nha.

Woo Jin cầm nơ cài lên cổ mình một cách hết sức tự nhiên không có chút gì cho là nó là đồ của Daniel cả,Daniel dựa vài thành sofa,chất giọng bắt dầu nhỏ lại.

-Chuyện Im Na Mi và Ellie sao rồi?

-Tình hình như ý anh mong muốn,Im Na Mi hiện giờ rất thê thảm,cô ta không những không thể đóng phim được nữa mà còn bị ép làm công cụ tình dục để phục vụ mục đích của mấy tay đạo diễn biến thái đó,còn Ellie thì sống không bằng chết bên Mỹ ấy,ngày đêm bị lão già đó đánh đập rồi bỏ ở nhà,thật là cũng khổ cho cô ta đang sung sướng vậy mà,nhưng mà....

Woo Jin dùng lại đôi chút ngẫm nghĩ rồi nhìn Daniel cau mày khó hiểu.

-Henry chẳng phải là anh trai cô ta sao?Sao lại đối xử tàn độc với em gái mình vậy?Còn không có ý muốn giúp đỡ cô ta thoát khỏi cảnh đó mà kiên cường bỏ mặc?Em còn điều tra ra hôm hôn lễ Eliie bên đó rất sơ sài và chỉ có bố mẹ hai người,Henry không hề có mặt.

Daniel có chút suy nghĩ,cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ,đáy mắt hiện lên vài tia nhìn khó đoán.Woo Jin vốn không có chút đề phòng và ngại ngần liền lên tiếng đưa ra nhận định của mình một cách cẩn thận sau khi đã đắn đo cân nhắc.

-Anh,anh có nghĩ anh ta có chút gì đó không ổn không?

Daniel bỏ ly rượu xuống ngước lên lầu cao chỗ phòng mình,thấp giọng đến mức tối thiểu.

-Chuyện gì cũng không thể nói suông là đươc,cần phải có bằng chứng.

-Em hiểu.

Woo Jin nhìn Daniel gật đầu,ai có vấn đề cũng thế,quan trọng nhìn nhận là một chuyện,lật tẩy được hay không lại là một chuyện khác.Daniel đúng trước mọi việc rất bình tĩnh,lâu nay đứng trên thương trường đối đầu Henry lâu như thế đủ để anh hiểu phần nào cá tính và con người này.Nhân gian có câu,bắt phải bắt tận tay,một lần là đủnhưng phải thật đầy đủ và cẩn thận.

-Daniel,em xong rồi.

Tiếng Ji Hoon cắt ngang dòng suy nghĩ của Daniel,anh mỉm cười ngước lên nhìn cậu,Ji Hoon thật hiểu ý anh,tay cậu cầm một cái cà vạt mảnh thon dài tinh tế đi xuống,Ji Hoon nhẹ nhàng tự mình thắt cà vạt cho anh,miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Đã biết anh sẽ không dùng cái nơ kia mà.

-Biết rồi sao vẫn đưa anh?

-Lúc nãy em vội muốn thay đồ quá nên mới đưa cho anh,nếu không em có thể yên ổn thay đồ sao?

-Em hôm nay trông rất đẹp.

Ji Hoon cố ý siết cà vạt mạnh hơn chút nữa,nhưng Daniel chỉ cười không nói gì,đặt tay lên eo cậu muốn kéo lại gần.Woo Jin lần nữa phải hắng giọng lên tiếng cắt ngang.

-Nào,nào ở đây còn có em kia mà.

Ji Hoon đẩy tay Daniel,nới lỏng cà vạt xuống một chút,vỗ nhẹ lên lưng anh rồi nhanh chân bước đi.

-Chúng ta đi thôi.

Daniel thuận theo cậu,sải những bước dài phía sau người yêu,ngắm nhìn bóng lưng ngày càng vững của cậu,người yêu của anh càng ra dáng rồi,phải nuôi cho mềm mại lại mới được.

Bữa tiệc diễn ra tại nhà chính rất nghiêm túc và toàn những nhân vật máu mặt,không gian được bày trí vô cùng sang trọng và khách mời cũng rất giới hạn,không đại trà.Khi Daniel,Ji Hoon và Woo Jin đến đã thấy Eun Jin đứng cạnh bà Jung Woo và ông Dong Han,vẻ mặt vô cùng bình tĩnh,thanh sắc không động,đằng xa là Henry đang chào hỏi mọi người,ánh mắt hướng đến ba người ra vẻ chào hỏi.

Jung Woo vừa nhìn thấy ba người liền rời khỏi Dong Han và Eun Jin,tiến về phía họ,người phụ nữ quyền lực hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy,mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Ji Hoon như thể họ lần đầu gặp nhau.Ji Hoon thật sự cảm thấy kinh sợ trước người phụ nữ có năng lực diễn xuất kinh người này.Bà ta khiến người khác có cảm giác kinh sợ khi nhắc đến.Rất

-Xem ra đây là Ji Hoon nhỉ,rất vui được gặp cháu,cô là Jung Woo,mẹ của Daniel.

-Mẹ.

Tay bà vừa toan cầm lấy tay cậu thì Daniel đã chắn ngang,Jung Woo không lấy làm khó chịu,liền bật cười nhẹ nhàng.

-Con lo cái gì?Nơi này đông người như vậy,mẹ có thể làm gì không tốt hay sao?Kang Daniel con khi nào lại có thái độ đó với mẹ vậy.

Ji Hoon kéo tay Daniel,lướt lên phía trước anh,đối diện với Jung Woo.

-Chào cô,cháu là Park Ji Hoon.

-Ngoan lắm,xem ra người Daniel chọn không tồi nhỉ,rất có khí chất đấy nhỉ.

Ji Hoon nhìn gương mặt dịu dàng của bà mà cảm thấy run rẩy.Người ta thường nói,phụ nữ và rắn đọc không khác nhau mấy,hóa ra là vì lí do này.Người đàn bà này hôm trước đối diện với cậu có bao nhiêu phần hung hãn,hôm nay lại đến với gương mặt mềm mại dịu dàng đến khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro