C. 91 Em Cũng Yêu Anh Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Hoon thẫn thờ suốt quãng đường về nhà khi nghe được tin từ Henry,bờ vai gầy run lên từng chặp.Cậu vẫn nuôi chút hi vọng,bình tĩnh muốn nuôi hi vọng rằng những gì mà Henry nói chỉ là nhưng lời dối trá,cậu đã chời đợi suốt bao nhiêu năm nay trong âm thầm và tin tưởng vào tình yêu của họ,chỉ nốt hôm nay thôi là cậu sẽ gặp được anh mà,vì sao thời gian lại có thể trở nên tàn nhẫn đến như vậy.

Ji Hoon ngồi thừ trước máy tính,đồng hồ nặng nề trôi qua con số chín,mười,mười một,cậu vẫn không cách nào khiến mình muốn mạnh mẽ hơn để nhìn thẳng vào sự thật này,nhưng cậu muốn chờ đợi.Chờ đợi bản thân mình đủ dũng cảm để đối đầu tất cả những gì sắp diễn ra,Ji Hoon vẫn luôn mong mỏi trong lòng rằng những điều tiếp theo sẽ không tồi tệ như những gì cậu đã tưởng tượng.

Kim đồng hồ ì ạch nhích đến con số mười hai,điểm qua thời gian năm năm ròng rã của cậu và Daniel đã chính thức kết thúc.Tay Ji Hoon lừng khừng lúc lâu rồi kết nối máy tính với internet,điều cậu đã không làm từ lâu lắm rồi.

Mỗi chữ trong tên anh được gõ là trái tim cậu lại giật thót,đập thình thịch lo lắng đến khó thở.Khi ba chữ Kang Daniel hoàn thành  và dòng thông tin cùng hình ảnh về anh hiện lên trên màn hình máy tính,Ji Hoon dường như chết lặng trước hàng loạt thông tin đính hôn của anh cùng người con gái khác.Rất đẹp.

Thì ra tất cả những gì Henry nói là thật.

Nước mắt chảy dài xuống mặt cậu,tay run run chạm lên mà hình gương mặt người đàn ông đã từng đầu ấp tay gối với cậu,xem cậu như sinh mạng.Tóc anh nhuộm màu bạc kim rồi,đôi mắt ngày càng quyến rũ hơn rồi.

-Daniel của em thật đẹp,sau bao nhiêu năm đó anh vẫn đẹp hơn những gì em tưởng tượng.

Môi nhẹ nở nụ cười,nước mắt thì vẫn chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu,là do cậu tự làm tự chịu,cậu im lặng rời bỏ anh,cắt đứt mọi liên lạc với anh còn cầu mong gì anh tìm thấy mình,muốn anh mang cậu về bằng cách nào chứ?Cậu đã lừa dối anh,làm anh đau đớn như vậy,có tư cách gì đòi hỏi anh sẽ yêu cậu mãi mãi như lời họ đã hứa hẹn với nhau.Daniel đã không còn là của cậu từ ngày cậu rời anh đi rồi.

Những dòng tin về anh liên tục cập nhật cho thấy anh đã rất thành công và không mấy buồn phiền sau khi cậu đi khỏi thì phải....hiện tại anh còn sắp kết hôn nữa.Ji Hoon gục mặt xuống bàn,trái tim vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Người đàn ông của cậu sắp trở thành người đàn ông của người khác.

Eun Jin cầm theo một túi to trái cây và sữa bước đi trên con đường dẫn đến nhà Ji Hoon.Ngày theo Ji Hoon sang đây Eun Jin đã định đoạt số phận của mình,từ tốn nhẹ nhàng chăm sóc cậu bao nhiêu năm qua,Ji Hoon không cho cậu ở cùng nên Eun Jin đành thuê trọ gần đó,nhưng thường xuyên ghé đến thăm cậu,mỗi khi đi đâu về đều mang cho cậu những món đồ ngon nhất.

Những ngày bên nhau này bình yên như lúc Daniel chưa từng xuất hiện khiến Eun Jin vô cùng hạnh phúc,cậu và Ji Hoon cũng đã quay một bộ phim ngắn,nhưng vì Ji Hoon chưa muốn xuất hiện trước đám đông nên Eun Jin vẫn còn đang giữ lại mặc dù có rất nhiều lời mời gọi công chiếu.Mộng ước được cùng cậu làm những việc cậu thích đã hoàn thành,dù vẫn luôn cố gắng giữ lấy trái tim Ji Hoon,nhưng Eun Jin cảm thấy,cậu không nhắc đến Daniel không có nghĩa là cậu đã quên.

Eun Jin biết Henry nhúng tay vào việc chia rẽ họ nên sự xuất hiện của anh ở Nhật không khiến cậu ngạc nhiên,nhưng Eun Jin vốn không mấy để tâm,vì người như Henry,cả đời đừng mong sẽ giành được trái tim của Ji Hoon.

Eun Jin vừa đi quay phim về,biết Ji Hoon có thói quen thức muộn xem sách,liền không ngại ngần mang đồ sang cho cậu,nhưng bấm chuông mãi vẫn không thấy hồi âm,liền thử vặn tay nắm cửa một cái,giật thót người sợ hãi vội vã đẩy cửa vào vì sợ cậu gặp chuyện không hay.

-Ji Hoon à,cậu đang ở đâu?

Eun Jin cầm theo gậy bóng chày ngoài cửa,thận trọng tìm kiếm các phòng,đến phòng của cậu,mở cửa thật nhẹ ra thấy Ji Hoon đang nằm gục trên bàn,xung quanh là một tá vỏ chai bia lăn long lóc cùng màn hình vi tính sáng trưng ,đầy ấp tin tức về cuộc hôn nhân của Daniel.Có vẻ Ji Hoon đã uống rất nhiều,tay vẫn còn cầm chai bia,đột nhiên ngửa đầu lên cầm lấy chai bia định uống tiếp,Eun Jin cau mày thả cây gậy xuống bước đến nắm chặt tay cậu,giật chai bia để ra xa.

Ji Hoon ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Eun Jin,say đến mức không tự chủ được,ngã vào lòng cậu thều thào.

-Eun Jin à? là Eun Jin à?Sao cậu lại vào được đây?

-Cậu không khóa cửa,cậu bị ngốc rồi sao?

Eun Jin hôn lên má tóc nâu mềm mại của cậu,lo lắng trong lòng dịu xuống mấy phần khi thấy cậu vẫn bình an,liếc mắt qua màn hình vi tính,rồi dằn tay cậu xuống lần nữa khi cậu với tay tìm kiếm chai bia khác.

-Eun Jin,tớ mới uống một chút thôi,tớ muốn uống thêm một chút nữa...

-Đừng uống nữa,cậu say rồi.

-Tớ không có say!không say thật mà.

Ji Hoon quơ tay múa chân một hồi lâu muốn thoát khỏi lồng ngực Eun Jin nhưng không được,chất cồn cùng sự mệt mỏi khiến cậu dần dần lịm đi trong vòng tay của Eun Jin.Eun Jin khẽ vuốt tóc cậu lần nữa,kéo gương mặt đỏ ửng nhòe nhoẹt nước lên kiểm tra lần nữa,rồi mạnh mẽ xốc người cậu,bế đến giường.

Có thể đau vì yêu,không phải chỉ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro