C.94 Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Henry chạm tay vào gương mặt xinh đẹp mềm mịn,cảm nhận từng chút da thịt mà mình đã mong chờ từ rất lâu,cởi từng nút áo của mình ra thật chậm rãi lộ khuôn ngực cực kì săn chắc và quyến rũ,rót một ly rượu,bật một bản nhạc thật nhẹ nhàng,vô cũng tận hưởng khoảnh khắc này.

Ji Hoon đã dính thuốc mê nên hoàn toàn vô ý thức trước mọi tình huống,Henry nốc cạn ly rượu,bước đến gần giường,cởi giày cho Ji Hoon một cách nhẹ nhàng trân trọng,miệng khẽ nhếch lên mỉm cười.

-Đây là lần đầu tiên của chúng ta,anh sẽ trân trọng em hết mức,để em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

Henry chạm tay lần nữa lên khuôn ngực của cậu,áp sát thân thể nóng hổi của mình lên thân thể cậu,đặt môi mình hôn lên môi Ji Hoon rồi khẽ thì thầm.

-Em yêu,chúng ta bắt đầu thôi.

Môi Henry di chuyển xuống cổ cậu,mùi thơm thật khiến người ta ngây ngất,đây có phải là lí do khiến Daniel không thể dứt ra được.Anh cũng sắp nghiện mùi này mất rồi.Muốn chiếm hữu nó thật rồi.Thật thuần khiết.

Rầmmmmm

Cửa bị bật tung ra không báo trước,Henry cau mày nhìn lại,thất vọng xen lẫn chút tiếc nuối cười to .

-Làm sao cậu tìm được đến đây?

Người mới đến cau mày nhìn khung cảnh trên giường,phía sau cũng là một chàng trai nhìn Henry với thái độ không hề vui vẻ,toan cởi áo đi đến bên cạnh Ji Hoon che chắn nhưng chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Henry nên dừng lại.Henry lại nhìn thẳng người đúng trước mặt mình đang mở miệng thoát ra hàn khí không kém.

-Làm sao lại không đến được?

-Được lắm Kang Daniel.

Henry không rời giường,tay vẫn chạm vào người của Ji Hoon vô cùng khiêu khích,người đang đứng trước mặt anh lúc này là Kang Daniel,kẻ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ đến nơi này.Không lẽ Daniel đến vì vợ sắp cưới?Nhưng nếu như vậy vì sao lại xông vào đây phá bĩnh anh?Lại còn biết anh đang định làm gì đó với Ji Hoon hay sao mà mặt khó coi như thế.Nhưng họ là gì của nhau nữa đâu mà anh phải sợ.

-Cậu đang phá rối chúng tớ đấy Kang Daniel,đây không phải là lúc chúng ta hàn huyên nói chuyện đâu.Đây là không gian của bọn tớ.

-"Chúng tớ"?Anh tài thật đó,giấu kín như vậy,tôi theo anh mãi mà chẳng điều tra được gì đó,may mà anh mang hôn thê của anh Daniel sang đây,không thì còn lâu mới tóm được anh.Anh thấy không?Tôi đã bảo tôi sẽ xử anh mà.

Chàng trai ngấp nghé phía sau chính là Woo Jin lên tiếng bỡn cợt,anh trông chờ giây phút lật mặt Henry đã quá lâu rồi,dúng là con cáo già không lộ nổi một sơ hở trong mấy năm nay.Nhưng người mà,sẽ có lúc nào đó không tự chủ được,à hôm nay chính là ngày đó.

Henry không nói gì,tay mân mê khuôn ngực Ji Hoon,không nhìn Daniel mà nói lạnh nhạt,hoàn toàn cởi bỏ lớp mặt nạ từ tốn thường ngày mà đối diện với Daniel bằng bộ mặt lạnh lùng thật sự của mình.Bộ mặt mà chưa ai từng thấy ở Kim Henry.

-Đây không phải chỗ dành cho cậu,cậu nên xuống bên dưới kia mới đúng hơn,bây giờ Ji Hoon đã thuộc về tớ rồi.

-Cậu nghĩ..cậu có tư cách nói câu đó sao?

Bốppppp

Daniel liếc nhìn Henry đang không chút sợ hãi nào chạm tay trên người Ji Hoon,liền khôngn ói không rằng lao đến tặng thẳng một cú đấm vào mặt Henry khiến anh không phòng bị ngã lăn ra sàn.Daniel không giữ nỗi bản thân mình không tặng thêm cho Henry vài đòn mạnh mẽ vào khuôn mặt đẹp trai nhưng tàn nhẫn đó rồi xoay người bước về phía giường

Daniel cởi áo khoác của mình đắp lên người của Ji Hoon rồi quay đầu nhìn Henry.

-Cậu nghĩ Daniel này chỉ tới đó thôi sao?Không phải cậu vỗ ngực tự xưng là cậu hiểu tớ lắm sao?Cậu nghĩ tớ quên Ji Hoon thật?Không tìm em ấy thật?kết hôn và quan hệ với các cô gái đó là thật?

Mỗi câu mỗi chữ Daniel nói ra đều khiến Henry chuyển đổi sắc mặt nhanh chóng,anh đã coi thường Kang Daniel quá,thâm sâu khó lường như vậy,tính toán chờ đợi lâu như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì,hóa ra Henry đã không hiểu rõ Kang Daniel ,trận chiến này thật sự đã quá dài.Henry chùi vệt máu trên miệng,bước đến gần giường nhưng Woo Jin đã đứng mặt anh cản lại.Henry hông chút sợ hãi nhìn Daniel đang ôm lấy Ji Hoon mà tức đến đỏ cả mặt mày.

-Thế thì đã làm sao?Cậu vốn dĩ không thể mang lại hạnh phúc cho Ji Hoon,hà tất níu kéo em ấy?Kang Daniel,từ nhỏ đến lớn,bất cứ thứ gì tớ muốn,tớ khát khao có cậu đều có và giành với tớ,ngay cả người tớ yêu cậu cũng giành,có phải cả cái mạng này của tôi cậu cũng muốn lấy đúng không?

Daniel ôm lấy Ji Hoon siết chặt tay,cài cẩn thận nút áo lại cho cậu,không nhìn Henry.

-Tớ chẳng cướp cái gì từ cậu,nếu nó thuộc về cậu,vĩnh viến tớ muốn cướp cũng không cướp được,cậu thông minh như vậy,cậu hiểu những gì tớ muốn nói với cậu không?Cậu chẳng sỡ hữu cái gì cả.

Daniel nhìn sắc mặt trắng bệch của Henry,trong lòng có chút mất mát nhẹ,hóa ra người anh xem là bạn thân nhất,vẫn luôn đố kị với anh,cho rằng anh là kẻ cướp.

-Hơn nữa,vốn dĩ những thứ đó chưa từng thuộc về cậu,nhất là Ji Hoon,nên cậu ngừng đóng vai nạn nhân và cho rằng tớ là kẻ ích kỉ thì hơn,chính cậu mới là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện,không phải là tớ,Kim Henry.Và đừng bao giờ có ý định cướp lấy em ấy từ tớ.ĐỪNG NGHĨ ĐẾN!!!

Henry thẫn thờ.Tất cả mọi thứ,là lỗi của ai?Lỗi của anh hay sao? Là do anh khao khát quá nhiều?Là do anh muốn chiếm lấy tất cả của Daniel sao?Mọi sự là do anh sao?Thật sự trên đời này anh không sở hữu bất kì điều gì quý giá hay sa?Henry gục gã,hỗn loạn trong trăm mối tơ vò .

Daniel xốc lại quần áo Ji Hoon lần nữa,nhấc bổng cậu ra khỏi giường,Henry cau mày muốn bước đến nhưng Woo Jin đã nhanh tay cản lại,cười lịch thiệp.

-Anh nên biết mình nên dừng ở đâu đúng không nhỉ?

Daniel bế Ji Hoon đi qua,không quên bỏ lại một câu.

-Mấy năm nay tớ điều tra không ít về cậu,biết được không ít điều về cậu đâu Kim Henry...tớ coi như lần này nhắm mắt bỏ qua,cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt tớ,đừng cố gắng làm gì...,bằng không...đừng trách tớ.Lần này là lần cuối cùng,Kang Daniel này bỏ qua cho cậu.

Daniel ôm Ji Hoon bỏ đi,Henry thẫn thờ nhìn căn phòng trống hoắc gió lùa len lỏi,có lẽ anh thật sự thua rồi,thua ngay từ lúc bắt đầu,anh đã không có được trái tim của Ji Hoon.

Henry ngã quỵ,yếu đuối trước cảm xúc tiêu cực của bản thân,hoá ra khi yêu,mọi thứ có thể khiến người ta cuồng loạn như thế,không thể nào quên được.

Park Ji Hoon em,anh cũng yêu em,nhưng mãi không nói cho em nghe được.Đoạn dudongf này,anh buộc phải dừng lại hay sao?Không,nhất định là không thể.

Henry siết chặt nắm tay,ánh mắt lóe lên những tia nguy hiểm không ai nhìn thấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro