1/ Diễn viên Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm 2008.

"Whale of a time" với kinh phí sản xuất thấp đã tạo nên một cú sốc phòng vé, vượt qua tất cả những bộ phim bom tấn khác, trở thành bộ phim đáng xem nhất mùa hè năm ấy, cũng càn quét các lễ trao giải cuối năm.

Nam chính Ha Sungwoon nhờ đó thoát khỏi scandal dính líu đến cậu ấm nhà ông trùm giải trí, chứng minh được thực lực bản thân, thành công chuyển hình sang phái thực lực, một bước lên hạng A.

Những nhân vật khác trong đoàn phim cũng thu hút được sự chú ý cực lớn từ truyền thông và khán giả. Trong đó, cậu bé đóng vai lúc nhỏ của diễn viên Ha - Park Jihoon nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng đôi mắt ngập nước, đánh thức bản năng làm mẹ của nữ giới, trở thành đề tài nóng sốt trên mạng trong suốt mấy tháng sau đó.

Nhưng cũng chỉ có thế.

Mười năm sau.

Tất cả những người đã từng hứa hẹn sẽ ủng hộ cậu trong nghiệp diễn về sau, khi cậu ra mắt bộ phim truyền hình đầu tay, đều không thấy đâu cả.

Tỉ suất người xem thảm hại, chú ý của truyền thông càng thấp. Công ty vất vả lắm mới chen cho cậu được một hai bài báo, Sự trở lại của nhóc mắt ướt "Whale of a time" thuở nào, đều bị những bài báo về các ngôi sao khác nuốt trọn.

Park Jihoon ngồi trong phòng khách, lướt điện thoại liên tục, đến khi mỏi tay mới thấy một bài về mình. Lượt xem ít ỏi đến đáng thương, lượt bình luận càng khỏi nói. Có người còn ác ý bảo, lúc nhỏ còn thấy dễ thương, lớn lên lại mang cái mặt như vậy, hạn chế dạng vai, diễn xuất vẫn như chỉ dừng lại ở năm mười tuổi không khá lên được, con đường diễn viên của họ Park nên dẹp đi thôi.

Thế nhưng cậu vẫn không ngừng cố gắng. Mặc dù vậy, YMC chỉ là một công ty nhỏ, quan hệ không rộng, trong thời buổi tân binh toàn có gia thế khủng chống lưng, những diễn viên nhí trở lại như cậu hầu hết đều có tên tuổi vững chắc vì đã hoạt động nghệ thuật rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, thì tép riu chỉ xuất hiện đúng một lần rồi chìm vào quên lãng như Park Jihoon thật sự không thể nào chen chân nổi lên tầng giữa, chứ đừng nói là top đầu. Đóng liên tục năm sáu bộ phim, đều chỉ là phim mạng hoặc phim mì ăn liền, kịch bản lỗi thời, rời rạc, bạn diễn non tay, đạo diễn mơ hồ, cho dù mỗi một bộ phim cậu đều rất dụng tâm, đóng vai thiếu gia nhà giàu cũng đóng vô cùng sống động, thì vẫn chỉ là một diễn viên hạng quèn, fanclub chỉ ở hàng trăm, có phim còn bị hoãn chiếu đến tận hai năm.

Park Jihoon quăng điện thoại ra sô pha, ngả ra sau tựa lên thành ghế, đồng tử rời rạc chiếu lên trần nhà cũ kĩ tăm tối, cảm thấy cơn chán chường rệu rã đang biến thành một con quái vật gặm nát cậu từ bên trong, đến một lúc nào đó, cậu sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng.

Nhưng bây giờ thì chưa. Cậu chẳng còn gì cả, nếu đến giấc mơ thuở bé cũng làm không xong, sự sống sót đáng giận này cũng không còn ý nghĩa nữa.

Cậu nhắm mắt, giấu đi đôi con ngươi tối đen như mực, sâu không thấy đáy.

.

Lúc Lai Guanlin hốt hoảng lao đến nhà cậu, đồng hồ chỉ bốn giờ ba mươi tư.

Thằng bé là trợ lý mà công ty sắp xếp cho diễn viên Park, người Đài Loan sang Hàn định cư được sáu năm, giọng còn lơ lớ, nhưng rất trầm ổn, cũng cẩn thận. Bộ dáng hoảng hốt như này lần đầu cậu được diện kiến, ngay cả lúc mới gặp cậu thằng bé cũng vẫn bình tĩnh vô cùng.

"Anh! Anh!! Dậy mau, chuẩn bị! Nhanh!"

Jihoon dằn lại cánh tay đang quơ loạn của thằng nhóc, quắc mắt.

"Chuyện gì?"

Không phải cậu kiêu kì, thật ra với người khác cậu chưa bao giờ thoải mái được như vậy, lúc nào cũng lễ phép đúng mực. Với Guanlin lại khác, có vẻ vì mến thương, mến sự hiểu chuyện của nó, thương sự chân thành nó dành cho cậu. Ba năm nay theo cậu nó toàn bị người khác trong công ty coi thường, bắt nạt, nhưng chưa bao giờ kêu than một tiếng, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đổi sang làm trợ lý cho diễn viên khác. Dần dà, Park Jihoon đối với nhóc có một niềm tin yêu rất lớn, đối xử với nhóc như với người thân duy nhất.

Nên cái quắc mắt vừa rồi, là của một người anh dành cho đứa em đang nghịch của mình mà thôi.

Guanlin lôi cậu đứng dậy, rũ cậu ra khỏi cái áo phông rộng thùng thình, quăng cho cậu bộ suit được là thẳng thớm, lại bắt đầu lục tìm trong túi chiếc nơ, luôn miệng.

"Anh thay đồ nhanh đi, rồi đến công ty làm tóc trang điểm. Thao tác nhanh lên sáu rưỡi là tiệc bắt đầu rồi."

"Tiệc? Tiệc gì?"

Park Jihoon cài xong hàng nút áo, quay đầu lại hỏi. Cậu đã qua cái thời bữa tiệc nào cũng ráng góp mặt lấy tiếng rồi, giờ chỉ chọn những cái thật sự quan trọng để đi mà thôi, tiệc xã giao cũng bỏ qua, căn bản tiệc của tầng lớp trên cậu với không tới, còn của bọn loắt choắt cùng hạng với cậu thì lại quá sân si, đến đó chỉ bị khinh, cậu lười đi.

Nhưng để thằng nhóc này xoắn lên như vậy, chỉ có—

"Tiệc sinh nhật của Hwang Minhyun đó!"

Quả nhiên.

Hwang Minhyun là diễn viên hạng A+ thuộc phái thực lực, so với phái thần tượng đã là một con king kong siêu lớn, huống gì còn là hạng B phái thần tượng như cậu. Cậu vốn đã nghe phong phanh về bữa tiệc này từ lâu, nhưng vẫn bỏ ngoài tai, vì biết chẳng có hi vọng được mời. Thuở mới ra mắt, YMC vốn cũng đã chạy vạy quan hệ hòng mong có được cho cậu một thiếp mời trong bữa tiệc thượng lưu này nhưng không được, nên sau này cũng đành thôi. Giờ bỗng dưng lại được gọi đi, còn là thời gian gấp như vậy, rõ là mới thêm tên cậu vào. Nếu như thế, Park Jihoon nhíu mày, gài xong thắt lưng bỗng dưng lại muốn cởi ra, xét vòng quan hệ của Hwang Minhyun, lí do cậu đến tiệc tối nay hẳn chỉ có một.

Kang Daniel nhắm trúng cậu rồi.

Nhóc trợ lí tìm thấy nơ, quay lại thì thấy anh lớn đang thừ người, vẻ mặt nhìn không ra vui buồn, cũng chỉ thở dài, tiến đến vòng sợi dây mỏng màu đen qua cổ cậu, cẩn thận siết lại cho vừa vặn, lại điều chỉnh nơ cho ngay ngắn.

"Anh, em biết anh đang lấn cấn điều gì. Nhưng ngài Kang ngài ấy— khụ, nổi tiếng không ép buộc ai bao giờ. Nếu anh thật sự được ngài ấy ngỏ lời, từ chối cũng được. Nhưng tối nay anh nhất định phải đi, coi như mở rộng quan hệ, đâu phải lúc nào cũng có dịp tốt thế này. Ha anh?"

Tông giọng hạ thấp, Guanlin chậm rãi nói, từ ngữ được chọn lựa kĩ càng, cố gắng không khiến anh mình tức giận.

Park Jihoon làm sao không hiểu những điều ấy?

Cái giới này loạn như nào, những nhân vật có thể hô mưa gọi gió gồm những ai, quy tắc người ta như thế nào, cái gì gọi là có cơ hội không thể bỏ lỡ, Guanlin biết, chẳng lẽ cậu lại không?

Khẽ thở dài, cậu không ngờ ba năm qua tránh được bao lần quy tắc ngầm, cuối cùng vẫn rơi vào tầm ngắm của người khổng lồ nhất trong đám người bậc trên.

"Áo vest."

Nhóc họ Lai nghe vậy, thở phào trong lòng một tiếng, lấy áo vest khỏi mắc áo, mặc vào cho cậu. Bộ vest đen đơn giản, phối với chiếc nơ nhỏ xinh, lát nữa trang điểm rồi làm tóc, Park Jihoon sẽ lại hóa thành một hoàng tử bé, gương mặt đẹp hơn hoa, diễn xuất lại tầm thường.

"Quà cho anh Hwang thế nào?"

"Bên công ty đã chuẩn bị sẵn rồi ạ. Nói cho cùng, anh cũng là người duy nhất của YMC từng được đến đấy."

Guanlin nhanh chân chạy đến mở cửa, ráng chiều như một lọ mực bị đổ lên nền trời, loang lổ sắc cam pha lẫn tím, rọi vào trong phòng. Park Jihoon với lấy công tắc đèn, ấn xuống, cả căn nhà lập tức bị bóng tối nuốt trọn. Cậu hít một hơi, bước dài ra ngoài hành lang, nghe tiếng sập cửa sau lưng, quay đầu nhìn cậu nhóc mình coi như em trai.

"Đi nào."

Cont.

Ây =)) Cuối cùng SugarDaddy!Daniel và Actor!Jihoon cũng lên sàn òi. Kiểu mình bị sốc đó, không ngờ mọi người lại thích SugarDaddy nhiều đến vại =))))

Thiệt ra cái plot số 2 mình đã viết được một chương òi, lại nảy ra cái này, mọi người lại vote bên này nhiều hơn nên viết bên này trước.

Có bạn hỏi về số chương, tầm 7-10 chương hen, cỡ đó hoi...

Xong fic này rồi lại đến đảo bay hennnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro