[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 8.2047...

Thấy bảo thời tiết Seoul dạo này nắng mưa thất thường, Kang Daniel vừa bước chân ra khỏi khách sạn thì trời đổ mưa rào. Từ đây tới chỗ tụ tập chỉ khoảng vài phút đi bộ, ấy vậy mà cơn mưa cũng ngáng đường làm chậm lộ trình.

- Kang Daniel, sao giờ này còn chưa tới? - Tiếng ông bố ba con và chủ xị của Radio show nổi tiếng, Yoon Jisung gào thét trong điện thoại.

Đến nơi, mọi người đều đã tụ tập đông đủ. Chú rể mới Lee Daehwi còn mang theo cô dâu nhỏ xinh của mình. Hai mươi năm trôi qua, thời gian không chỉ bào mòn tuổi trẻ của họ mà còn làm cho nhiệt huyết của họ vơi đi ít nhiều.

- Lâu rồi không gặp, chú giờ giống người làm vườn rồi nhỉ? - Minhyun vừa cười vừa hỏi Daniel. Sau khi Nu'est tan giã, Minhyun không tiếp tục làm idol mà hợp tác cùng Jaehwan và Sungwoon hyung mở nhạc viện, thấy bảo ca sỹ nổi tiếng nhất bây giờ Kim Junsu cũng là từ viện của họ mà ra. Xem ra làm ăn có vẻ tốt.

Chưa kịp để Daniel trả lời thì thương nhân Bae Jinyoung đã vội lên tiếng: " Hyung, Daniel hyung còn hiện đại hơn anh đó." Nói về Bae Jinyoung, con đường nghệ thuật có chút trắc trở, sau khi Wanna One tan giã, cậu debut trong một nhóm nhạc nhưng không đạt được danh tiếng như mong đợi, tham gia vài bộ phim nhưng thất bại. Có điều, vận may với kinh doanh rất thực sự đáng kinh ngạc, giờ đã ra dáng ông chủ lớn.

- Đám cưới của Daehwi mà anh cũng không về, phải phạt rượu mới được - Park Woojin vội đưa ly rượu đầy ắp tới trước mặt Daniel, cậu chàng vừa ra album Under my sky công phá mọi bảng xếp hạng âm nhạc, có lẽ Park Woojin là người ít thay đổi nhất trong số bọn họ, cũng là người có thiên hướng nghệ thuật nhất.

- Được rồi, đám cưới Daehwi anh không về, là anh có lỗi, anh xin tự phạt một ly vậy.

Kang Daniel nâng ly rượu lên uống cạn tới đáy, quay ra thấy ánh mắt hài lòng của mọi người.

Tiệc cũng bắt đầu.

Mọi người ăn uống no say, lại nói đến chuyện xưa, rằng Wanna One là giấc mộng đẹp nhất của cuộc đời họ, là nơi lưu giữ nhiệt huyết tuổi trẻ cả những ngây ngô thuở mới vào nghề của họ. Bây giờ, sự khắc nghiệt của showbiz đã khiến những cảm xúc khi đó bị bào mòn, chai sạn, họ bị cuốn theo vòng xoáy của tham vọng, trở nên biết " diễn " nhiều hơn. Nhưng trước những người anh em, họ lại như trở về thuở niên thiếu.

- Thật là, chúng ta ai cũng đã già đi, duy chỉ có cậu ấy vẫn luôn trẻ trung, nhiệt huyết như vậy - Câu nói của Park Woojin làm căn phòng đang náo nhiệt bỗng chìm vào im lặng.

Lai Guanlin, người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu buổi tiệc đến giờ, đứng dạy bảo mình cần vào nhà vệ sinh. Cậu bé khi đó giờ đã trưởng thành, sau khi rời Wanna One, lẽ ra theo kế hoạch là sẽ debut trong một nhóm nhạc idol, đến ngày gần debut cậu bé đó đã từ bỏ, bước chân vào môn nghệ thuật thứ bảy. Trở thành nam chính trong lòng mọi thiếu nữ. Nhưng cùng với sự nổi tiếng đỉnh cao, là các scandal tình ái đi kèm, tuy vậy cũng chưa có mối tình nào được chính cậu ấy công nhận cả.

Sau bữa tiệc tan, Ong Seungwoo hyung cứ bắt Kang Daniel hứa phải ở lại Seoul vài ngày, còn hứa sẽ dẫn anh đi khắp nơi để giải ngố, và còn gặp mặt cả gia đình của các thành viên nữa. Vì sự hiếu khách đó, Daniel cũng không nỡ từ chối!

______________________________________

- Daniel hyung, có muốn đi uống tiếp vài ly với em không? - Tiếng nói đằng sau vọng lại, khiến anh giật mình, sau đó thấy Guanlin, anh cũng gật đầu đồng ý.

Bọn họ chọn một quán rượu vắng khách ven đường, gọi vài ba chai rượu và món nhắm.

- Cô ơi cho cháu thêm món chân gà nướng nhé - Guanlin vừa gọi món vừa quay sang phía Daniel - Anh ấy ngày xưa thích nhất món này nhỉ?

Kang Daniel biết người Guanlin muốn nói tới là ai, đúng vậy, ngày đó mỗi lần mọi người gọi đồ ăn bên ngoài về, cậu ấy nhất định đòi gọi thêm món chân gà nướng, lại còn từng tuyên bố " nếu em không làm nghệ sỹ, nhất định sẽ mở một quán bán chân gà ". Ấy vậy mà cũng đã gần hai mươi năm rồi nhỉ?

- Anh nói xem, nếu còn sống, Jihoonie hyung bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? - Guanlin vừa cầm ly rượu trên tay, đột nhiên nhắc tới cái tên đó.

Phải rồi, đã biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng, nếu còn tồn tại trên cõi đời này, Park Jihoon bây giờ sẽ ra sao? Anh và cậu rồi cũng sẽ ra sao? Nhưng tưởng tượng thế nào cũng không thấy đúng, vì con người đó rất tùy hứng, anh cũng không hiểu cậu sẽ làm gì tiếp theo.

- Anh vẫn nhớ anh ấy đúng không? Phải rồi, anh ấy yêu hyung như vậy, sao lại có thể quên được cơ chứ? Hyung, anh có biết em ghen tỵ với anh như thế nào không?

- Guanlin à, em say rồi, để anh đưa em về!

- Con mẹ nó hyung, Jihoon đó đã đi mười năm năm rồi, vậy mà sao em vẫn không thể nào quên nổi anh ấy, cứ mỗi khi chợp mắt thì hình ảnh Jihoonie hyung đứng trên sân khấu nhảy poping lại hiên ra, từng nụ cười, cử chỉ, ánh mắt của anh ấy, từng thứ từng thứ một em cố gắng nhưng không thể quên được.

- Vậy thì đừng quên, Guanlin à!

______________________________________

Seoul, 6.2016

Thời tiết tháng sáu như thiếu nữ mới lớn, thay đổi thất thường. Sau một ngày dài tập luyện mệt nhoài, mọi người đã ra về ký túc xá hết cả, Kang Daniel được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn đêm.

Đang đứng chờ ở trạm xe bus thì cơn mưa rào ập tới, một cậu trai trẻ vộ vã chạy vào vị trí bên cạnh anh để tránh mưa, miệng thì lẩm bẩm trách thời tiết thất thường. Vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng những biểu hiện của cậu trai trẻ đó thực sự rất thú vị, Kang Daniel không kìm được lại quay sang nhìn vài cái nữa, bất giác nở nụ cười. Ý thức được mình đang bị quan sát, chàng trai bèn ngước lên nhìn, và Kang Daniel, vào giây phút đó, tự thấy trái tim hẫng một nhịp "Làm sao trên đời này tồn tại đôi mắt đẹp như thế chứ". Trước cái nhìn chằm chằm của anh, cậu trai có vẻ xấu hổ, định bụng nói gì thì điện thoại rung, nghe điện thoại xong thì vội vã rời đi, bất chấp cả cơn mưa!

- Lẽ ra nên làm quen với cậu ấy - Kang Daniel tự nhủ trong tiếc nuối.

Chỉ một lát sau, trời tạnh mưa, không khí trong lành, cũng là lúc bắt đầu cho duyên phận của họ.

______________________________________

Seoul, 8.2016

Thời tiết trong lành, nắng nhè nhẹ. Kang Daniel cùng anh em tham gia buổi thi dance ngoài trời. Chuẩn bị đã lâu rồi họ không tham gia thi đấu, nghe nói rằng có cả các đội đến từ các trung trung học. Nghe có vẻ gay go.

Team của Daniel bốc được lá thăm biểu diễn áp chót, cả đội dùng hết sự nhiệt huyết của mình để biểu diễn trong tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả ở dưới. Kết thúc màn biểu diễn tiếng encore vang muôn nơi khiến anh cảm giác đạt được thành tựu lớn lao vậy. Không cần giải thưởng, như thế này là đủ rồi.

Đội cuối cùng là của trường Trung Học SOPA, Daniel bước xuống khán đài để theo dõi, dù là một B-boy nhưng anh thực sự rất hứng thú với Popping. Và rồi, trong thoáng ngạc nhiên, Daniel nhận ra chàng trai trú mưa khi đó đang đứng ở vị trí trung tâm trong màn biểu diễn sắp tới. Cậu có vẻ khá lo lắng, hai má phiếm hồng. Rồi tiếng nhạc nổi lên, Daniel không ngờ, một người có bộ dạng đáng yêu như vậy lại thể hiện các bước nhảy một cách mạnh mẽ nam tính đến thế. Thời gian không gian như ngừng trôi từ giây phút đó, trong mắt anh, dưới anh nắng nhè nhè của mùa thu, mùi đỗ quyên quyện vào không khí, một chàng trai trẻ bằng cả sự nhiệt tình thực hiện các bước vũ đạo, nhẹ nhàng bước vào tim anh.

Kết thúc cuộc thi, team của Daniel được giải nhất, còn team của cậu bé đó được giải ba. Nhưng đáng tiếc một lần nữa anh lại lỡ mất cơ hội làm quen với cậu. Có điều, nghe loáng thoáng bạn cậu gọi cậu là Park Jihoon. Park Jihoon, anh sẽ ghi nhớ cái tên này.

______________________________________

Seoul, 8.2047

Kang Daniel gọi quản lý của Guanlin tới đón, cậu ấy đã say mèm, nhưng vẫn luôn miệng gọi tên Park Jihoon. Thực ra không khó để nhận ra, tình cảm của Guanlin với người đó sâu đậm đến mức độ nào. Park Jihoon đúng là yêu nghiệt, vội vã xuất hiện là xáo động cuộc sống của họ, rồi bỏ mặc không quan tâm biến mất.

Sau khi quản lý của Guanlin đưa cậu đi, Daniel quay lại tính tiền, rồi nhờ cô chủ quán gói đồ ăn còn thừa lại mang về khách sạn, hẳn người đó mà thấy nhất định sẽ khen ngợi anh không để lãng phí đồ ăn cho xem. Nghĩ như vậy, không khỏi khiến anh nhoẻn miệng cười.

Thực ra sau khi người đó đi, thế giới của anh như sụp đổ, cố gắng gượng thêm ba năm nữa, sau đó anh đột ngột tuyên bố giải nghệ, mang theo tất cả của cậu, cả kỷ niệm của hai người về Busan, sống những quãng thời gian yên tĩnh, anh muốn tự mình nâng niu bảo vệ thứ tình cảm của hai người. Mở một nhà trọ nhỏ ven biển, rồi lại cùng một người bạn mở một nông trại trái cây, toàn là loại cậu thích, cứ như vậy mà sống hết cả cuộc đời.

Sau khi cậu đi, anh có thói quen làm gì cũng sẽ đặt vào vị trí của cậu để suy nghĩ, cái này Jihoon của anh sẽ không thích nhỉ, cái này chắc hẳn cậu sẽ vui, cái này nhất định sẽ khen anh cho xem. Cứ như vậy, cậu dường như chưa từng rời đi.

______________________________________

To be continued.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro