Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi concert cuối cùng, WannaOne cùng các staff đi ăn. Đây là bữa tiệc chia tay cuối cùng nên ai cũng uống rượu, trừ ba đứa nhỏ maknae. Đúng là rượu vào thì lời ra, mọi người cùng nhau bộc bạch mọi thứ, rồi còn không quên hẹn ước mỗi năm nhất định phải họp mặt đủ ít nhất một lần. Jihoon vốn uống không giỏi nhưng hôm ấy lại uống rất nhiều. Cảm giác như cậu muốn dùng rượu để quên đi hiện thực. Cậu không muốn thừa nhận WannaOne đã kết thúc, lại càng không muốn thừa nhận phải xa Daniel, cậu không muốn tin rằng cả hai sẽ không còn ở chung với nhau.
Thấy đứa trẻ của mình cứ im lặng mà uống không ngừng, Daniel bắt đầu thấy không ổn. Đứa trẻ đó hiện tại không khác gì một con thỏ con. Cứ khom mình đăm chiu nhìn ly rượu, rồi lại nhanh chóng nâng ly uống cạn. Thi thoảng mặt lại phụng phịu như đang chịu uất ức. Nhìn vừa đáng yêu vừa đáng lo. "Chắc Jihoon say quá rồi",  vừa nghĩ Daniel vừa cướp ly rượu mới ra khỏi tay Jihoon. Cậu bất ngờ quay qua nhìn anh với ánh mắt lim dim rồi ngã gục xuống bàn. Cũng may bữa tiệc cũng vừa tàn, mọi người dìu nhau về ký túc xá. Riêng anh Kang lại phải cõng bé con của mình. Bé con của anh khi say thường hay làm nũng, bé đòi anh cõng cho bằng được, chỉ như thế mới chịu cùng anh về.
---------
Ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, cậu nửa tỉnh nửa say thì thầm:

"Em không được ở với anh nữa... hức... không còn... hức...đư..ợc ở chung...với Daniel nữa... hức... hức..."

Nói rồi cậu cứ thút thít khóc trên lưng anh, miệng cũng không ngừng nói:

"Em muốn ở chung với Daniel... ở với Daniel của em, không muốn xa đâu..."

Lúc này người đang cõng bất giác nhếch đều hai khóe môi, anh hiểu nổi lòng của bé con nên nhẹ nhàng đáp lại:

"Anh biết rồi! Anh ở đây! Anh là của Jihoonie, anh không đi đâu cả!"

Những lời ngọt ngào này làm cho đứa trẻ trên lưng vui như đi hội, hay tay liền quàng qua cổ ôm chặt lại như không muốn xa. Cứ thế cậu ngủ sâu lúc nào không hay.
---------
Đưa em về đến phòng, Daniel nhẹ nhàng đặt em xuống giường, khẽ lấy chăn đắp cho em. Trước khi về phòng cũng không quên để lại một nụ hôn trên trán kèm câu "ngủ ngon".
Đó quả là một đêm dài với Daniel, anh nằm suy nghĩ về nhiều thứ, đặc biệt là Jihoon. Anh hiểu cậu ấy nhất, anh hiểu vì sao hôm nay cậu lại nói những câu như vậy. Vì chính anh cũng luôn nghĩ về nó. Người ta nói không sai, những người hay cười thường là những người có nhiều tâm trạng. Daniel chính là như vậy. Anh đã luôn nghĩ về ngày chia xa này, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Vì anh không muốn Jihoon của mình bận lòng, không muốn cậu phải buồn.
Cả hai đã ở cùng nhau gần 2 năm. Không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cả hai nhận ra chia xa là nhớ nhung nhiều đến thế nào. Nhớ ngày trước, chỉ cần anh đi công tác một ngày là Jihoon đã nhớ phát khóc rồi. Jihoon nhớ một thì Daniel nhớ mười. Vậy mà giờ hai đứa phải tách nhau ra. Nằm nhìn lên trần nhà, anh nghĩ hề lịch trình sắp tới của cả hai. Anh bỗng sợ mình không thể giành nhiều thời gian cho em, sợ em nghĩ Daniel này hết thương mình. Những suy nghĩ ấy cứ lẫn quẩn trong đầu anh mãi.
-----------
Rồi cũng đến giờ dọn ra khỏi ktx. Từng người một rời đi, để lại căn nhà trống chỉ còn mỗi Daniel và Jihoon. Không khí bỗng trở nên im ắng, cả hai chỉ biết nhìn nhau, có nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu thế nào. Daniel đành chủ động xóa tan sự tĩnh lặng này. Anh ôm trầm lấy Jihoon và nói:

"Chúng ta vẫn sẽ thấy nhau mỗi ngày"
"Thật chứ?"
"Anh sẽ gọi cho Jihoonie mỗi ngày, khi lịch trình trống anh sẽ tới gặp Jihoonie...
Anh và em vẫn là người yêu mà. Anh yêu em rất nhiều. Chỉ cần tin anh, hãy tin mình anh thôi"
"Nae"

Trước giọng điệu ôn nhu ấy, Jihoon đã cảm thấy yên lòng, vòng tay qua eo Daniel, cậu ôm chặt lấy người đàn ông của mình.

"Em yêu anh, Kang Daniel"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro