Chap16: Rốt cuộc người em yêu vẫn là Daniel!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bỏ đi như vậy. Em không thấy thương tôi sao ?

_ Không !

_ Vậy thì được thôi ! Kết thúc tại đây !

_ Chào em !

Hắn quay người bước đi , cũng là lúc cậu rơi nước mắt .

Hắn ngày một đi xa cậu hơn . Tim cậu càng thắt lại .

____________

_ Jihoon em có sao không vậy ?

_ Em không sao , em tự đi về . Cảm ơn anh !

Cậu không nói gì nữa mà bước đi .

Bước chân cậu chậm rãi tiến đi . Đến một nơi cậu còn chẳn biết là đâu .

Mệt mỏi vì quá stress cậu ngất lịm trên đường.

Anh trên đường về thì thấy một đám đông túm tụm lại . Thoạt đầu thì anh có vẻ không quan tâm lắm nhưng khi thấy cái khuôn mặt quen thuộc ấy thì lập tức quay đầu xe lại.

_ Xin lỗi , cậu ấy là người của tôi ! [tiếng canada nhe]

Anh bế cậu vào xe đưa về nhà mình .

_____________

_ Cậu đừng lo , cậu ấy chủ bị sốt và bị stress. Nghỉ ngơi vài ngày lã đỡ .

_ Cảm ơn .

Anh bới cúi đầu xuống trước vụ bác sĩ kia . Bác sĩ kia hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu ông thấy người đàn ông này cúi đầu cảm ơn .

_ Jihoon à , em mệt lắm không ? Anh xin lỗi vì không chăm sóc được cho em . Không bên cạnh em mỗi khi em buồn. Thực xin lỗi !

Cậu hơi miên man trong giấc mộng . Vô tình nghe thấy giọng nói này thực sự rất giống giọng hắn .

Cậu cố gượng mình ôm thắt lưng người kia . Cố thều thào từng chữ.

_ Daniel !! Đừng rời xa...rời xa em !

Anh biết chứ ! Anh hiểu chứ ! Cậu dù chết đi sống lại cũng vẫn dành trọn trái tim cho hắn.

Anh buông vài lời an ủi cậu . Ôm cậu khư khư như không muốn buông . Đến khi cậu ngủ lại mới bỏ ray ra .

_ Rốt cuộc , người em yêu vẫn chỉ là Daniel !

_____________

Hắn thờ thẫn đi về nhà à mà không là nhà của Mino.

_ Daniel , sao anh uống say vậy ?

Mino dìu hắn vào nhà. Đặt hắn lên giường ngủ , đắp thêm một chiếc khăn lạnh lên trán cho hắn .

Vỹ Anh xong công việc liền đi ra ngoài . Thì lại nghe tiếng hắn .

_ Đừng đi !

Vỹ Anh trong lòng nổ pháo hoa , nghĩ đến hắn đã suy nghĩ lại là quay về bên cạnh mình .

_ Jihoon , xin em đừng đi !

À ...thì ra là hắn gọi Jihoon của hắn chứ không phải mình .

_ Ngủ đi Kang Daniel của em .!

Hắn nghe thấy giọng nói ấy không hề giống Jihoon liền ngỡ ra là Jihoon đã rời xa khỏi vòng tay của hắn rồi .

_____________

_ Kang Daniel , con có đồng ý đi cùng Lại Vỹ Anh đến cuối đời không?

_ Con đồng ý !

Câu trả lời ấy cứ văng vẳng bên tai cậu suốt 3 năm trời .

Dạo gần đây công ty dì cậu được săn đoan mạnh mẽ . Hai tập đoàn của hắn và anh cùng một lúc đầu tư vào công ty cậu khiến công ty càng ngày càng trở nên nổi tiếng hơn.

Ở trong phòng làm việc cậu chỉ nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện về ba năm trước , cái ngày mà cậu nói lời chia tay với hắn . Cái ngày mà giữa hai người buông thêm một khoảng cách rất xa .

_ Chủ tịch , đại diện Kang thị đã đến gặp để bàn chuyện hợp đồng.

_ Được , cô cho vào đi !

Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng .

Khiến hắn ngoài này càng muốn nhìn thấy cậu hơn .

Lạch cạch..lạch cạch...

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng , ngày một tiến lại gần cậu .

Cậu biết hôm nay mình sẽ gặp ai ! Biết hôm nay lại một lần nữa được nhìn thấy bóng dáng con người ấy !

_ Chủ tịch Park. Xin chào !

Đây chính là giọng nói cậu muốn nghe suốt bao lâu nay . Cái giọng nói mà tưởng như sẽ không được nghe mãi mãi .

_ Xin...xin chào !

Cất lên giọng có phần run run. Không dám ngước lên nhìn hắn .

_ Cậu có sao không ?

Hắn cúi xuống, tiến sát về cái đầu không dán ngẩng kia khẽ nhếch môi lên hỏi.

_ Không sao !

Cậu ngước lên , giật bắn mình vì nhìn thấy khuôn mặt hắn phóng đại trước mặt .

_ Được rồi. Cùng vào vấn đề chính !

Hắn bước xuống phía ghế ngồi .

_ Theo như cậu Park biết thì việc hai năm trước ông nội tôi có cho biết rằng Khang thị và Lại thị là hai anh em nhưng mà lại đặt khác họ và một sống ở Hàn và một sống ở Trung .

_ Tôi có nghe qua !

Việc này cậu biết. Hai năm trước khi tin này đến tai cậu thù Khang thị càng trở nên thịnh vượng hơn nữa .

_ Vì vậy ,việc kí kết hợp đồng của Khang thị với KJ cậu không cần phải thông qua Lại thị đâu .

_ Được .

_ Lô hàng lần này rất tốt . Bên cậu sẽ tự đưa giá cho bên tôi.

_ Tôi đã tính trước rồi , lô hàng này là 650 triệu USD .

_ Được . Cái giá này rất hợp lí .

Kết thúc buổi họp . Cậu mệt mỏi ngồi lại cái ghế chủ tịch kia . Day trán suy nghĩ mãi về việc mà dì đã nói rằng nếu cậu vẫn yêu hắn hãy quay về bên hắn trước khi hết thời gian.

________.__.____

_ Con dự tiệc chúc mừng Khang thị bốn mươi năm hộ dì nhé .

_ Vâng . Lúc mấy giờ vậy dì ?

_ 9 giờ tối nhé ? Chuẩn bị đi tám rưỡi rồi.

_ Vâng.

Cậu lại phải gặp hắn . Bưa tiệc này rất quan trọng , là một đối tác của Khang thị nhà hắn thì buộc phải đi thôi !

Cậu mặc bộ đồ đơn giản rồi lái xe đến buổi tiệc.

________________

_ Chúc mừng. Chúc Khang thị ngày một phát triển vững mạnh hơn .

Phía dưới vỗ tay to vang cả một khung trời .

Hắn ôm eo Mino đi khắp nơi gặp các đối tác rồi mời rượu .

_ Chủ tịch Park , dạo này lâu lắm mới thấy cậu.

Cậu hơi khựng người lại khi nghe thấy tiếng Mino nói .

Cậu xoay người ra thì thấy hắn ôm eo Mino nhìn chằm chằm cậu .

_ Xin chào ! Nhân đây tôi chúc Khang thị ngày thịnh vượng hơn ! Tôi có chút việc phải đi trước ! Xin phép .

Cậu nói vài lời rồi chạy đi ngay ra chỗ khuất . Sợ rằng nếu còn đứng ở đây cậu sẽ khóc mất .

_ Mino , anh đi vệ sinh một lát !

_ Anh đi đi .

Hắn không đi vệ sinh mà lần theo cậu ra chỗ mà cậu đứng .

"Sao điều này lại khó khăn đến thế ? Phải làm thế nào để anh thực sự thấy em cố gắng bao nhiêu đây ? Ngày tháng đời em đấu tranh . Đến cả trong giấc em cũng thấy toàn đau thương ! Làm sao để anh có thể quay về bên em đây ? "

_ Hức hức...hức . Tại sao anh lại lạnh nhạt đến mức như vậy . À không tất cả là tại em !!

Cậu vừa khóc vừa chạy đi vào nơi khuất nhất của bữa tiệc . Nơi không ai thấy được những giọt sương long lanh ấy lăn trên mắt cậu .

_ Mệt lắm không ?

Hắn chạy lại phía cậu ôm cậu vào lòng .

_ Nếu có thể thì quay về bên tôi đi.

_ Hức ...hức..bỏ tôi ra !

_ Ngoan đi , đừng làm loạn , để tôi ôm một chút.

_ Bỏ tôi ra đi mà xin anh !

Hắn từ từ buông lỏng cậu ra . Đứng nhìn cậu mặc sức khóc ròng mà không làm được gì .

_ Em mệt rồi . Để tôi đưa em về !

_ Bỏ ra ! Đi về với Mino của anh đi ,cậu ấy đang... ưm...

Hắn hôn cậu một cách mạnh bạo , ngấu nghiến đôi môi cậu như một món đồ ăn.

Cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn . Nhưng sức cậu đối với hắn thì chả khác gì lấy trứng chọi đá cả .

Cho đến khi hai người hết dũng khí mới buông ra . Giữa hai người chỉ còn vương lại một sợi chỉ bạc.

_ Nếu không yêu tôi thì xin đừng như vậy . Tôi từ lâu đã không còn là của anh rồi . Tôi xin phép đi trước !

Cậu toan bước đi thì hắn kéo cậu lại . Lực từ tay hắn như muốn bóp vụn tay cậu .

_ Bỏ ra , rất đau !

_ Tôi nói cho em biết . Nên nhớ , em mãi mãi là của tôi !

Hắn gằn từng chữ một khiến cậu nói rùng mình .

Hắn hừ một tiếng rồi buông cậu ra . Đi về phía trung tâm bữa tiệc.

Cậu ngồi thụp xuống đất . Cậu mãi mãi chỉ thuộc về hắn , một mình hắn mà thôi .

______________

End Chapter 16 .

Cái nút ngôi sao ó ! Ấn vào đi <3 Yêu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro