Chap22: Tai nạn !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Biết rồi !

Cậu tủm tỉm cười , xúc vài thìa cơm nhỏ cho vào miệng .

_ Nielie , em béo quá rồi phải không ?

_ Bây giờ nhìn em thế này em còn bảo béo sao ?

_ Chứ sao ?

_ Em là con lợn rồi!

_ Yahh !!

Cậu hét lên . Hắn vì đâu mà kêu cậu là con lợn chứ ? Cậu chỉ mới có 50 ki lô gram chứ mấy ! Xí :>

_ Béo như vậy ôm mới thích !.

Hắn ôm cậu vào lòng , xoa xoa mái tóc thơm lừng đầy mùi sữa kia .

Cậu lạnh lùng đẩy hắn ra , một mực khoanh tay lại hất mặt lên trời à không trần nhà !

_ Hứ ! Giận rồi , em đi về đây !

Cậu với lấy cái túi đeo chéo rồi cắp đít đi về .

Hắn ở đây thì ngơ ngác như con cún lác . Hắn chỉ là muốn ăn chút đậu hũ cho đỡ đói vậy mà mới được ôm thì thỏ béo đã giận dỗi bỏ về .......

Hắn chạy thật nhanh ra cửa để đuổi theo cậu nhưng mà cậu đi nhanh quá , khiến hắn mất dấu .

_ Ơ ? Hình như hôm nay sinh nhật em ấy !

Hắn nhận ra có vẻ hơi muộn . Eo ơi ! Vào sinh nhật mình mà bị chồng yêu chê béo như heo thì .....ahhss !

_ Daniel , mày điên rồi !

Hắn thầm chửi rủa trong lòng chính bản thân mình .

Cậu bên này thì vô cùng tự ái . Ai đời lại bị người yêu chê béo .

Đã vậy hôm nay còn là sinh thần của cậu nữa chứ !....

_.....________________

_ Thư kí Cha ,  chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật lung linh cho tôi với ! Cậu tổ chức cho người yêu cậu nhiều chắc có kinh nghiệm . Giúp tôi đi !

Hắn vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì để làm sinh nhật cho cậu . Cùng lắm chỉ là sẽ tự làm cho cậu một cái vánh kem handmake thôi !

_ Vâng tôi biết rồi !

Cậu thư kí bên này đến cuối lậy hắn một lậy . Đến việc này mà còn phải đi nhờ ....

Hắn thích thú đến tiệm bánh của mẹ mình . Nói rằng muốn tự làm bánh kem cho sinh nhật của Jihoon thì mẹ hắn mồm chữ O mắt chữ A ngạc nhiên .

_ Con thực sự muốn làm mà mẹ!

Hắn nài nỉ mẹ hắn , hết khen câu nọ lại tâng bốc câu kia !

Mẹ hắn không phải là không muốn cho hắn làm mà là sợ bánh của hắn sẽ hạ độc cậu bé Jihoon đáng yêu kia !

_ Con nhớ làm theo những gì mẹ nói đấy !

Mẹ hắn dạo gần đây mới thấy mình có tài làm bánh , liền mở một tiệm bánh nhỏ ở trung tâm thành phố Seoul. Quán bánh này có gồm nhiều loại đồ uống và đồ ăn nhẹ .

Cửa hàng có bốn tầng .

Tầng thứ nhất là cho những ai muốn ngắm người đi lại , trong ánh đèn mờ ảo trên trần.

Tầng hai là kiểu dành cho những đôi trai gái yêu nhau , có hoa hồng , một cây hoa anh đào giả cùng vài chùm đèn pha lê giăng lên hai bên tường với những cặp ảnh mà những cặp khác đac chụp để lại .

Tầng ba thì vô cùng khá biệt . Nó vô cùng trầm lắng , đây là một khoảng tối đen , tĩnh lặng . Chỉ có vài ánh đèn hắt ra trông vô cùng nghệ thuật . Đay có vẻ là dành cho những người đang có nhiều tâm trạng .

Tầng bốn là tầng dành cho nhân viên cũng là tầng hắn làm bánh cho cậu . Hắn hôm nay đích thân rời công ty từ hai giờ chiều để đến đây làm việc .

_ Đầu tiên con phải làm cái , rồi cho cái này vào ....blah ..blah !

Sau một hồi vật lộn , hắn cũng làm xong cái bánh kem màu hồng phấn với đầy trang trí đẹp mắt .

_ Mẹ , con làm được rồi !

Hắn vui đến mức nhảy cẫng lên , cười híp hết mắt lại .

Mẹ hắn không bao giờ coi là hắn đã trưởng thành , đứa con trai của bà chả bao giờ là lớn .

_ Được rồi , cho vào tủ lạnh đi !

_ Vâng .

Hắn bê cái bánh đến với cái tủ lạnh , suýt thì rơi bụp cái bánh xuống đất mà mặt hắn vẫn tươi roi rói .

Trên trán hắn đã rớt xuống rất nhiều mồ hôi !

__________________

Cậu vẫn còn đang hậm hực vì bị chê tới chê lui .

Gọi tâm sự cho nó thì bị nó hất cả gáo nước lạnh vào mặt .

_ Mày béo hơn heo luôn ấy chứ !

Cậu nghe thấy nó nói vậy liền cúp rụp một phát . Đập cái điện xuống giường liên tục .

_ Tên Nielie đáng ghét. Chắc còn chẳng biết hôm nay sinh nhật của mình đâu !

Cậu úp mặt vào gối . Hết kêu gào thảm thiết lại trách phận mình quá khổ ải đi !

Cậu bây giờ chắc không biết hắn đang vất vả làm ra chiếc bánh cho cậu đâu nhỉ ?

___._....____________

Cậu nhắm mắt vào được mấy tiếng gì đó thì bật dậy . Điều đầu tiên là lấy điện thoại xem thời gian thì thấy 99+ cuộc gọi nhỡ . 99+ tin nhắn .

Cậu giật mình khi bây giờ đã là 11h đêm rồi. 

Cậu vội vàng gọi lại cho hắn không nỡ để hắn lo lắng .

_ Daniel , anh có việc gì sao gọi nhiều vậy ?

Cậu lắp bắp nói sợ hắn lại bị làm sao thì cậu chết mất .

_ Em xuống nhà đi , anh đang đứng đợi em ở dưới này. Lạnh quá !!!

Giọng hắn có chút run run vì lạnh .

Cậu vội vàng khoác tạm cái áo ngủ xuống dưới nhà gặp hắn .

Cậu hiện tại đương nhiên làm sao có thể giận hắn nữa chứ lo cho hắn còn không hết .

Cậu xuống thì thấy hắn đang ở bên đường đối diện cậu , trên tay còn cần một bó hoa hồng đỏ rực và một hộp bánh to.

"Anh ấy vẫn nhớ sinh nhật của mình !"

Cậu cười tươi đưa về phía hắn .

Hắn bước xuống đường  , hớn hở chạy lại phía cậu .


Rầm...!!!

_ Daniel !!!

Hộp bánh lăn lông lốc , có vẻ như cái bánh đã nát rồi ! Hắn nằm dưới đất máu không ngừng tuôn ra , miệng luôn lẩm bẩm câu chúc mừng sinh nhật cậu !

_ Jihoon , chúc ...mừng....sinh ..nhật !

Cậu một tay đỡ đầu hắn tay còn lại nắm chặt vào tay hắn , nước mắt không ngừng tuôn rơi .

Cậu không ngừng gọi người cứu giúp , tên lái xe kia đã quay đầu chạy trốn .

_ Daniel !! Tỉnh lại nghe em nói đi , tỉnh lại đi !!!

Tiếng của cậu ngày càng lớn . Còn tiếng thở của hắn cứ dần tắt đi !

Máu thấm đẫm lớn một mảng  áo trắng của cậu . Máu từ đầu hắn cứ thế dần chảy xuống !

________________

_ Xin lỗi , cậu không thể vào !

Cô ý tá trẻ cố ngăn cậu lại khi mà phòng cấp cứu đã đưa hắn đang thở bằng ôxy nhân tạo .

Cậu muốn vào bên trong cùng hắn , muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn . Muốn hắn tỉnh lại .

Phòng cấp cứu bật đèn đỏ lên khi bắt đầu ca phẫu thuật .

Mẹ hắn đến thấy cậu đang  khóc vội an ủi.

_ Jihoon của bác đừng khóc !

Mẹ Kim nhẹ nhàng ôm và xoa đầu vỗ về cậu .

_ Bác Kim ơi , con phải làm sao đây ?

Cậu cứ khóc to hơn nữa , ôm lấy mẹ Kim .

_ Tất cả đều là lỗi của con . Nếu con không ngủ quên ....anh ấy sẽ không phải đợi muộn như vậy ....và bây giờ anh ấy sẽ không như thế này !

_ Nín đi nào , Daniel sẽ không vui khi con khóc đâu . Đây cũng không phải lỗi của con .

Tầm bốn tiếng sau chiếc đèn khiến người ta như đi xuống địa ngục kia cũng đã tắt ngấm.

_ Bác sĩ , anh ấy có sao không ?

Chưa đợi bâc sĩ thở cậu đã lao tới hỏi .

_ Xin gia đình bình tĩnh khi nghe . Cậu  ấy có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc sẽ sống thực vật cả đời!

_ Bác sĩ nói sao ?

Mẹ Kim kinh ngạc nhìn vị bác sĩ giời nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này thốt ra những lời nghẹn ngào  .

Cậu lớn giọng quát lên vào người bâc sĩ cùng các vị y tá bên cạnh .

_ Bệnh viện này đã là tốt nhất rồi , ông cũng là bác sĩ giỏi nhất . Tại sao không khiến anh ấy tỉnh lại ???

Cậu ngồi thụp xuống đất , đôi mắt cứ ứ đọng nước mắt đỏ hoe lên .

_ Chúng tôi thực sự xin lỗi ,mong gia đình thông cảm !

Tất cả người của xa phẫu thuật đó cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng bước đi !

_ Bác , vậy là anh ấy ...anh ấy !

_ Jihoon , đừng buồn , đừng khóc nữa mà !!

Hắn vẫn nằm trên giường bệnh , thở ôxy nhân tạo . Trên người đầy vết thương tích nhìn mà xót xa đến đau lòng .

_ Nielie , anh cứ ngủ như vậy không chán sao ? Đưa em đi chơi đi !

Cậu nói môi mỉm cười mà nước mắt cứ rơi lã chã.

_ Tỉnh lại đi anh !

Cậu vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng , cố nắm chặt hơn bàn tay hắn !

Mẹ Kim nhìn mà không kìm được rơi nước mắt .

Mẹ Kim là bạn thân của mẹ cậu . Phải nói là cực kì thân .

Mẹ Kim đây thấy cậu ngoan ngoãn, yêu con trai mình vô cùng thật lòng mà động lòng thương lấy đứa nhỏ dễ thương này .


__.....____________

_ Tôi bảo ông tông xe thằng nhãi Park Jihoon mà ! Sao lại đâm Daniel ?

_ Không nói nhiều , tôi còn chưa rõ mặt hai đứa nó . Đưa tiền nhanh !

_ Ông !!

Con ả không cãi lại được đành ngậm mồm vào đưa tiền cho tên đầu trọc dữ tợn kia .

Ả ta là Han Sana người Nhật lai Hàn .

Có thể nói trong nhiều buổi tiệc của Khang thị ả đã tham dự khá nhiều. Biết được hắn ả đành sinh ra tình cảm với hắn , chủ yếu chỉ vì về ngoài và vì vật chất của hắn .

Từ khi KJ nổi lên , tập đoàn của cha ả SN đã đối đầu với nhau . Về mọi mặt thì SN hơn KJ rất nhiều thứ thế nhưng từ khi cậu được bước chân vào xã hội đen thì Sana đã để ý tới cậu , ghét cậu !

Biết được hai người yêu nhau liền muốn hại chết cậu , ai ngờ lại làm hắn bị thương cực nặng .

SN không phải tập đoàn lớn , chỉ đứng xếp hạng trong nước chứ không thể vươn xa vậy mà lại có thể vượt mật KJ . Có thể là về sản lượng vũ khí , máy bay chiến đấu , bom , hay là kiếm nhọn độc !

_____________.....____

_ Jihoon , mày mệt rồi về nhà tao đi , nghỉ một lát !

Nó nài nỉ cậu đi về nhà , từ nãy giờ cậu chỉ ngồi cạnh hắn , nói chuyện với hắn như thể hắn đã tỉnh .

_ Không , không , Daniel cần tao !

Cậu nói với nó mà mắt dán chặt vào hắn .

_ Đi về !

Nó kéo cậu đứng lên , ban đầu cậu giãy giụa nhưng có anh Min Hyun và dì Jae Hwan nên cậu mới theo nó về nhà !

À bây giờ chắc phải gọi Min Hyun là chú rồi ha ?  Jae Hwan và Min Hyun đang hẹn sờ hò nha !

___________________

Cậu về đến nhà nó tắm xong thì mệt nên thiếp ngay đi  .

Đắp chăn cho cậu rồi nó mới dám ra khỏi phòng .

_ Alo , Sana , cô đang muốn chết sao ?

_ Woo Jin sao ? Lâu lắm không gặp .

_ Đợt vũ khí lần này hủy toàn bộ !

Nó nói xong thì kí cái gì đó tồi đóng dấu xong đi ra khỏi thư phòng .


.______________________.

End Chapter 22.

Mị sẽ cho fic ngược một chút thôi nhé . dạo này mình thấy mọi người đang lờ fic mình hay sao í :< ?

          Nhớ nút ngôi sao nha ⭐ Yêu<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro