Chap26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày chẳng bao giờ thể khiến anh ấy hết thích Sana đâu . Người thừa , nam phụ đây đúng những từ định mệnh dành cho mày !"

Cậu khẽ thở dài . Vì sao chuyện hai người đã tiến xa như vậy mà bây giờ lại trớ trêu đến thế cơ chứ ?

Lật đi lật lại mấy trang sách trong phòng , cậu chán nản nhìn ngắm suốt mấy tiếng đồng hồ, trong đầu lại chỉ nghĩ đến mấy thứ linh tinh .

Cậu bỗng chán nản , làm ghế chủ tịch này cũng chả có nhiều việc làm lắm , chi bằng mình nộp hồ sơ vào Kang thị , làm nhân viên ít nhất còn có đồng nghiệp nữa chứ .

Cậu cũng muốn có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày cho dù có thể sẽ đau lòng lắm .

_ Được rồi , sắp xếp rồi mai phỏng vấn thôi !

Cậu mỉm cười nhẹ , để gọn mấy quyển sách lại rồi lên giường ngủ .

Thương , thương đến đau lòng ...!

___________________.

Reng..reng....

Hắn nhíu mày khó chịu với tay tắt cái đồng hồ báo thức, mắt vẫn nhắm tịt lại .

_ Dậy đi anh , hôm nay anh nói sẽ có người đến phòng vấn , đừng để người ta chờ .

_ Anh biết rồi , Naie à !

Hắn chả biết sao gần đây lại muốn gọi tên thân mật như thế này . Chẳng phải hắn cũng bắt đầu có chút rung động ?

_ Nhanh lên .

__

Hắn ăn xong bát cơm liền vội vàng đi làm .

Hôn một cái vào môi ả rồi vào xe .

Ả không biết rằng người hôm nay đi phỏng vấn lại là cậu .


Ả cũng chẳng biết rằng người ngu ngốc mới chính là mình .p

.__________________.

_ Chủ tịch , hôm nay cậu Jihoon đến phỏng vấn , đang đợi bên trong !

Jihoon ? Chẳng phải thiên thần đó sao ?

Hắn mở cửa phòng thì thấy cậu ngồi đó mắt vẫn hướng ra cửa sổ . Nhìn từ sau bóng lưng nhỏ bé cô đơn ấy khiến hắn muốn ôm trọn vào lòng .

Hắn lắc lắc đầu , tự giận bản thân rằng nếu cứ nghĩ vậy có thể sẽ làm Sana buồn .

_ Jihoonie ?

Lâu lắm rồi mới nghe câu nói này , Jihoonie - nghe thật êm tai !

_ Chào chủ tịch !

Cậu cúi đầu chào hắn như thể là hai người không có quen biết , chỉ như nhân viên và cấp trên không hơn không kém. Chỉ vì cậu muốn vậy , chủ đích là vì nghĩ rằng chuyện tình này cũng chẳng đi về đâu . Chỉ cần nhìn thôi cũng được rồi .

_ Đừng như vậy. Không phải khách sáo quá sao ?

Hắn tiến lại gần cái ghế của cậu rồi ngồi xuống .

_ Trong công ty tôi chỉ muốn quan hệ này là nhân viên với cấp trên thôi!

Nghe cậu nói vậy hắn có hơi khó chịu , nhân viên cấp trên , nghe như chủ với chó .

_ Được , bắt đầu làm việc thử hai tuần tại phòng quản lí khu vực đen về vũ khí và các thông tin trong tổ chứ . Cậu làm được không , hiện tại chỉ vòn chỗ đó trống !

WTF ??? Hắn bảo cậu làm mấy cái đấy sao ? Cậu mất mấy năm để học kinh tế mà bây giờ lại lao vào bạch đạo mà hành động . Rất nguy hiểm .

_ Tôi làm được . Xin hỏi phòng ở đâu vậy ?

Cậu điên thật rồi , lòng nghĩ một đằng mà nói lại một nẻo.

_ Đối diện phòng tôi ,phòng màu đen đen ấy !

Cậu bây giờ mới để ý , ban nãy nhân viên dắt cậu lên đây thì cậu thấy một căn phòng màu đen , cửa màu đen í . Cậu thấy lạ , tất cả các chỗ cậu đi qua đều là kính trong suốt kể cả là phòng hắn .

À...hóa ra là toàn vũ khí trong đó !

Cậu bước chậm rãi tiến đến căn phòng màu đen kia . Mong bên trong không có gì đáng sợ .

Ơ căn phòng mày khá là đẹp đấy chứ , trừ ra là có một đống vũ khí dao này , kiếm , các loại súng ....

Trong này máy tính nhiều thật đấy , chắc làm ở đây sớm muộn sẽ phải đeo hai cái đít trai vào rồi .

Phòng này lấy màu đen làm chủ đạo , đèn trưng sáng chói . Theo cậu thấy hình như là có tầm mười mấy người đang làm việc ở đây .

_ Mọi người , hôm nay có người mới , mong mọi người giúp đỡ cậu ấy .

Hắn dắt cậu vào tận đây , hắn biết thể nào cậu vào một mình thì sẽ có người cầm súng , người cầm dao , người lôi kiếm ra sắn sàng chiến đấu .

Mấy người ở đây ngạc nhiên , hắn vốn chưa bao giờ dẫn người mới vào đây cả , nhìn kĩ mới rõ là Park Jihoon nên hiểu hơn phần nào.

Ơ nhưng tại sao phu nhân Kang tổng lại làm ở đây ?

Người ở đây một ngày 24 tiếng thì dành 1 tiếng để ăn , năm tiếng để ngủ còn lại là làm việc . Ngoài ăn , ngủ , làm việc hay lăn lộn trong bạch đạo chém nhau giết người thì mọi người ở đây có vẻ chỉ nắm bắt tình hình trong thế giới ngầm còn mặt trái của sự đen tối của thế giới không nắm vững cho lắm.

_ Được rồi yên tâm .

Người lên tiếng là Suga , bậc thầy về mọi thứ cần có để lăn lộn trong bạch đạo và hắc đạo . Có thể nói là giỏi cực kì .

_ Thầy thôi đi , lại làm cậu ấy người không ra người bây giờ !

Suga được gọi là thầy từ miệng của một cô gái xinh xắn - Rose đóa hoa hồng đen của bạch đạo . Sở dĩ cái tên của cô nàng này như vậy vì nếu nhìn bề ngoài có thể sẽ rất dễ bắt nạt, hay gọi lại bánh bèo . Nhưng nếu động vào thì có thể sẽ không giữ được mạng sống .

_ Mày có im không , mày cứ ra vẻ hiền hiền vậy làm gì . Nhìn ngứa đít !

Hai thầy trò này lúc nào cũng vậy , chí chóe từ sáng đến tối .

_ Heyy , có nghe Kang thiếu đây nói không vậy ?

_ Anh nghe rồi , nhắc nhở con em mày đi .

Em gái hắn là Rose , cậu không biết hắn có em gái , chỉ biết anh trai của hắn thôi , không nhờ em gái hắn lại xinh như vậy .

_ Bây giờ tôi có việc đi , cậu ở lại làm quen đi .

_ Được . Chào chủ tịch .


Cậu lại cúi đầu chào hắn khiến mọi người giật mình , không phải cậu là tình nhân của hắn hay sao ?

_ Nhóc nhóc , em bao nhiêu tuổi vậy ?

_ Mày có lớn lắm đâu mà làm chị ?

Suga trưng bộ mặt khinh khỉnh nhìn Rose , con bé này lại học hư rồi .


_ Em mới chỉ 20 tuổi thôi ạ.

_ Aigoo , thế mà sao lại trẻ thế này , chị 22 rồi .

_ Em phải gọi chị là gì bây giờ ?

_ Hừm... Rose sunbaenim ?


_ Được đó , vậy em sẽ gọi chị như vậy .

Hai người ngồi cười lớn , khiến anh thụ Sehun nhăn mặt mắng mỏ.

_ Này , Rose mồm mày to vậy ?

_ Em xin lỗi !

Rose nói với lại Sehun , miệng còn cười toe toét .

_ Em biết không ,nếu làm ở đây thì em phải ở lại chỗ này , không được về nhà nhiều đâu , ở đây có chỗ sinh hoạt và phòng tập luyện . Theo chị nếu em đã vào đây thì có thể trong những tháng tới em sẽ bị thương nhiều .


Rose vừa gặm miếng xoài , vừa nói với cậu . Cậu nhóc này theo mình sẽ rất khó chống đỡ nổi.

_ Thật vậy sao ?

_ Đúng . Phòng tập luyện thực sự rất khắc nghiệt .

Cậu nghe đến đây liền rùng mình . Hắn vì cái cớ gì mà đưa cậu vào đây chứ ? Đâu ... tại cậu muốn đi làm...

Cậu không thể nghĩ được nó khắc nghiệt đến mức nào , thế giới ngầm theo cậu biết chỉ toàn giết người .



_________________

Sau mấy tiếng đồng hồ được dạy bảo hẳn hoi cậu mới được nghỉ , quả thực mấy việc ở đây quả là quá sức với cậu .

Nhưng lại nghĩ đến được gặp hắn , được giúp mọi người ở đây một phần thì cậu lại vui hơn , muốn ở lại .

Cậu đã nhờ Woo Jin nói với mọi người rằng cậu làm ở đây , nó mắng cậu một trận thì tức giận cúp máy , nghe giọng nó như vẻ sắp khóc . Nó được luyện tập từ nhỏ , với cậu nó chắc chắn cậu sẽ khó mà chịu đựng được .

Phải nói rằng là tất cả những người bạn của cậu đều đã được "huấn luyện" tử tế từ nhỏ .

_ Hoonie , chị em mình đi ăn thôi .

Bụng của cô đã đói lắm rồi , ngồi làm việc ở đây cô đã quen nhưng bụng của cô chưa quen .

_ Em tưởng không được ra ngoài ? ...

_ Trốn đi !


Rose nói rồi cầm tay cậu chạy thật nhanh khiến cậu thở hồng hộc như con ....cún =))

_ Chị...sao chị chạy nhanh vậy ?

Cậu thở lên thở xuống , mặt đỏ bừng . Chỉ chạy từ phòng đến thang máy mà như cậu phải chạy mấy trăm ki-lô-mét vậy .


_ Em không biết là chị là con rồng nhanh và nhạy bén nhất gia tộc sao?

Cô nhìn cậu trai nhỏ bé mặt đỏ bừng bừng mà cười nhẹ trả lời .

_ Gia tộc sao ?

_ Đúng , gia đình chị không chỉ là Kang thị mà còn có Kang tộc , nơi đó ông nội chị đang quản lí . Có điều chỉ có những con cháu thực sự có bản năng cần phát hiện ra thì mới có một con rồng trên người , và những người có con rồng đó có thể giữ được mạng sống . Vì vậy tại sao chị lại lăn lộn ở đây từ 9 tuổi .

_ 13 năm sao ?

Cậu tròn mắt nhìn cô , quên cả mình đang mệt mà nhắm mắt nhắm mũi hỏi.


Rose cởi dần từng cúc áo xuống , để lộ làn da trắng nõn nà y như cậu .

_ Chị ..chị làm gì vậy ?

Cậu ngại ngùng đỏ mặt , lấy hai tay che mắt lại .


_ Không cần phải ngại , nếu em bị thương bên trong . Anh Beak Hyeon sẽ phải cởi áo em ra để đưa vết thương , cơ thể em có thể ngoài anh trai chị sẽ có nhiều người nhìn thấy .

Cô thấy nhóc này thật quá nhút nhát đi , nếu vậy khó mà ...

Rose quay ra sau lưng cho cậu xem con rồng của mình , con rồng đang chuyển động . Con rồng này màu xám , vảy là màu mận đỏ đậm . Nhưng vảy rồng chưa được tô màu hết .

_ Sao vảy rồng lại như thế này ạ ?

_ Nếu chị chưa có đủ khả năng để bộc lộ được sức mạnh của mình thì vảy rồng sẽ không được tô màu hết đâu .

Cậu à một tiếng như hiểu ra , mắt vẫn nhìn vào con rồng đó đến khi Rose đóng áo lại .


_ Nếu như em để ý kĩ, sau bả vai của anh Daniel sẽ có một con rồng màu đỏ , vảy rồng của anh ấy đã hoàn thành , là một loài mạnh nhất nhì trong tộc . Nhưng anh ấy lại không đủ khả năng để đánh bại lại được thầy Suga .

_ Thầy ấy mạnh lắm sao chị ?

_ Đúng , thầy ấy rất nghiêm khắc với học trò của mình , có Jimin và Jung Kook là học trò của thầy ấy . Đều đã suýt nhập viện sắp chết vì phòng tập luyện rất khổ ải , nhưng bây giờ lại trở thành những người rất giỏi trong chính tộc của mình .



Cậu mặt mày tái xanh , mặt cắt không còn giọt máu . Nhập viện sắp chết , không lẽ cậu cũng vậy ?

_ Đừng sợ , thầy ấy là kiều ngoài lạnh trong nóng .

_ Vâng !

Hai người bước vào thang máy , không chậc chừ nhấn vào tầng một. 

_ Sana có làm hại em không ?

Cô biết anh trai cô có chuyện gì , cô biết tại sao anh trai nhớ được mọi người trừ một mình thằng nhóc này đáng yêu này ra .

_ Sao chị lại biết cô ấy ?

Cậu nghĩ rằng nếu chỉ ở trong này thù sai mà biết được Sana chứ ?

_ Chị là em gái anh Daniel , đương nhiên chuyện gì anh ấy cũng nói với chị .

_ Cô ấy không làm gì em cả .

_ Thế là tốt rồi .


Cô mỉm cười nhìn cậu . Phải sớm nói lại với anh trai thôi . Phải dừng việc này lại .

Phải ngừng lừa cậu bé này lại .


Đúng , hắn vẫn nhớ ra cậu . Nhưng lại nói dối !

_____.____..__._._....

End Chapter 26 .

Tôi đã ngủ quyên không đăng truyện. Các thông cảm nhé <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro