Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn  người... Cha của con.

"À... Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

Đúng rồi, Phác Chí Huân phải tự mình thay đổi mọi thứ, lập ra một cốt truyện mới  để người con trai kia được hạnh phúc.  Nhưng kiểu hạnh phúc mà cậu ta muốn là như thế nào?

Thanh niên kia có vẻ cũng hiểu được khúc mắc trong lòng cậu. Giọng nói trở nên u ám lạnh lẽo hẳn đi,  chất chứa trong đó là sự đố kị cay độc.

"Cha làm gì cũng được nhưng đến cuối cùng, nam chính - Khang Nghĩa Kiện phải là của con.  Anh ấy là nên yêu con!  Còn nữ chính Lục Chi Đàm... Con muốn cô ta biến mất mãi mãi! "

Không phải... Nhân vật nam phụ đáng yêu thanh thuần mà cậu xây dựng lên đâu có như thế này... Sao có thể chứ....?

"Được. " Phác Chí Huân vô tri vô giác mà đồng ý với người con trai kia.

Cậu ta... Đứa trẻ đáng thương.

- Con đã đưa cha trở lại thời điểm nam chính và nữ chính mới quen nhau,  bây giờ can thiệp chắc chắn sẽ kịp thôi. Như cha biết đấy, tốt nhất là tránh xa cô ta một chút kẻo nằm không cũng trúng đạn. Nhưng vẫn là phải tạo thiện cảm với anh ấy trước đã.

Anh ấy... À... Nam chính Khang Nghĩa Kiện.

"Hiểu rồi. "

Lúc cậu xuyên đến đây là 7h 30' sáng, mà thằng con trai trong Tự Làm Tự Chịu là 17 tuổi,  còn nữa, nhìn lịch trong điện thoại nó thì hôm nay là thứ tư. Từ đó suy ra: Phác Chí Huân con mẹ nó chính là đã muộn học rồi!!

Nghĩ đến đây,  Phác Chí Huân lập tức dùng tốc độ ánh sáng lao một mạch đến trường theo trí nhớ của thân chủ. Mặc luôn ánh mắt vọng sinh vật lạ của người làm trong nhà này.

Vì sao?  Đừng có hỏi! Là cha đẻ của bộ này thì đương nhiên Phác Chí Huân đây không thể quên được cái tình tiết nữ chính vì kẹt xe nên đến lớp trễ, bị giáo viên không thương tiếc phạt cho đi dọn bể bơi trường.  Và... Gặp nam chính!

Nhưng cái đó không phải vấn đề,   khốn nạn ở chỗ họ Phác này  lỡ tay tả hơi quá đà.  Cái gì mà là Trường chuẩn quốc gia nên bể bơi của trường cũng.... Ok,  I'm fine!

Dọn xong chỗ đó á!? Xin lỗi,  Chí Huân không ổn nổi đâu...

Nhưng ông trời không có thương cậu đâu.  Lúc Phác Chí Huân lết được vào lớp đã là gần 8h.

"Thưa thầy em vào lớp.... "

"...."

"...."

Sự im lặng đáng sợ này là cái chó má gì...?

Cậu từ từ ngẩng mặt lên... Và...

Khang Nghĩa Kiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro