<11>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tung hoành năm ấy, Kang Daniel đưa đại học A đổ bộ vào trận trung kết toàn quốc. Đi Thượng Hải thi đấu.

Park Jihoon tự mình viện một cái lý do, lên trường học xin nghỉ một tuần rồi liền bám theo đội biện luận mà đi.

Đề tài biện luận lần đó, là "So với trò chuyện trực tuyến (Đại khái là kiểu như sử dụng facetime để trò chuyện), chat thật là nhàm chán". Đại học A chọn bên phản biện, trò chuyện trực tuyến chính là nhàm chán.

Trò truyện trực tuyến, phải "nói" để nêu lên ý kiến, nên sẽ nhàm chán vì nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng thêm "cơ thể" để biểu diễn, khi không nói được thì liền vô dụng, nên chung quy đều phải dùng đến nói.

Thời gian cấp bách, không có cả thời gian để mà oán giận, đi ôm lấy máy tính mà bắt đầu điên cuồng tìm tư liệu.

Park Jihoon cũng giúp đỡ tìm kiếm tư liệu, nhưng làm nhiều nhất vẫn là việc đi mua giúp đồ vật này nọ, bưng đồ linh tinh.

Tham gia vào đội biện luận, sẽ khiến cho đầu óc đen tối hơn một chút, Park Jihoon luôn bị mọi người trêu đùa đủ trò, mỗi ngày xù lông vô số lần, giống như con mèo hoang nhỏ, hận không thể giương lên móng vuốt hung hăng cào cho bọn họ vài cái.

"Vốn là định kêu cậu quay về mà học tập cho tốt, không ngờ cậu ở đây lại có công hiệu giảm được cảm giác căng thẳng, liền ở lại đi vậy."

Park Jihoon chết lặng, miệng lẩm bẩm, "Vậy cậu có bớt được căng thẳng không?"

Khi yêu, sẽ luôn đem lời nói bông đùa của đối phương xem là sự thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro