13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gấp cuốn sách lại, jihoon nhìn nam nhân đang nằm trên giường mình ngủ, lòng chả biết sao lại dâng lên một chút vui vui.

vươn tay đặt lên trên trán daniel, jihoon mím môi, sao lại không hạ sốt được thế này?

ngay lúc này daniel bỗng dưng tỉnh giấc, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt mình, rồi lại nhìn xung quanh.

"anh đang ở nhà tôi!" thấy daniel trưng vẻ mặt khó hiểu, cậu mới giải thích.

"sao tôi lại ở nhà em?"

"đồ ngu! chưa thấy ai ngu như anh"

"???????"

bỗng dưng bị ai kia chửi, daniel trợn to mắt, xung quanh đầu đầy dấu chấm hỏi.

"có ai bị ngu không mà lại đứng dầm mưa hơn cả tiếng, có xe mà không chịu vào trú" quăng cho daniel một cái nhìn khinh bỉ, jihoon cầm lấy cốc sữa vừa pha để trên bàn đưa cho daniel rồi ném một câu lạnh nhạt.

"uống lẹ rồi đi về!"

"nè..vì em tôi mới bị cảm đó, không chăm sóc còn nói kiểu đó!"

"tại anh ngu chứ không phải tại tôi!"

chả biết sao mình bị chửi mà lại phì cười, đặt li sữa lại chỗ cũ, daniel vòng tay ôm lấy eo jihoon kéo sát vào lòng mình.

"rồi giờ anh không những bị ngu mà còn bị điên hả?"

"tôi đang mệt, để tôi ôm một chút đi"

daniel nói với giọng điệu vô cùng mệt mỏi do cơn sốt, cằm hắn đặt lên vai jihoon tận hưởng mùi hương thoang thoảng từ người cậu.

"anh chưa có hết sốt đâu, tôi đang không biết phải làm sao đây. thuốc thì giờ này chắc chẳng có ai bán"

"tôi biết cách để hết sốt!"

"hửm?...a!"

chưa kịp cất tiếng hỏi, đã bị daniel đè mạnh xuống giường, con kèm theo một cái mỉm cười vô cùng là khó ưa.

"làm tình sẽ nhanh hết sốt đó cưng à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink