8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jihoon dù ở bên dưới của mình thực sự rất đau, nhưng hôm nay cậu vẫn phải đi học nếu không seongwoo sẽ lo lắng cho cậu mất.

"jihoon à, hôm qua em bị làm sao?" seongwoo thấy bóng dáng thấp thấp của người mình thương liền lạch bạch chạy đến.

"em không sao, bị cảm mạo một chút thôi"

"sao em không gọi điện thoại bảo anh?"

"em chỉ bị cảm một chút thôi, sợ lại làm phiền đến anh"

"thật là..."

seongwoo mỉm cười nhẹ lắc đầu, rồi anh cuối xuống hôn lêm trán của jihoon, nhẹ giọng.

"lần sau không được như thế nữa, chúng ta là người yêu của nhau. và hơn hết, được chăm sóc cho em anh không thấy phiền gì cả!" ánh mắt ôn nhu của seongwoo hướng nhìn thẳng vào mặt jihoon, tay anh nắm chặt lấy tay cậu, kéo nhẹ.

"đi nào, lỡ như em còn cảm, đứng ngoài đây sẽ làm bệnh của em nặng thêm mất"

"v-vâng" jihoon im lặng để seongwoo nắm tay mình, trong thâm tâm cậu dâng lên một chút áy náy.

seongwoo à...đừng thương em nhiều như vậy chứ.

tan học, xe của daniel đỗ trước trường của jihoon. hắn hạ kính xe xuống, quan sát xung quanh tìm người mà mình cần.

khi nhìn thấy jihoon bước ra, daniel thập phần vui vẻ nhưng lại hướng nhìn tiếp người đi đằng sau jihoon, mặt anh đanh lại.

daniel thô bạo mở cửa xe, bước xuống đi về phía của jihoon và seongwoo.

"jihoon, lên xe!" daniel nắm lấy tay jihoon giật mạnh, giọng tràn ngập mùi thuốc súng.

"jihoonie..đây là?" seongwoo nhíu mày nhìn con người thô bạo đang nắm lấy tay của jihoon.

"a...l-là anh trai em, em về trước đây, chút nữa em sẽ nhắn tin cho anh" jihoon ú ớ không muốn daniel gây chuyện, liền nói vài lời với seongwoo xong bị daniel kéo đi.

đẩy jihoon vào xe, daniel hậm hực cũng mở cửa xe bước vào ngồi.

"PARK JIHOON, LỜI NÓI CỦA TÔI ĐỐI VỚI CẬU LÀ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ PHẢI KHÔNG? HÔM QUA TÔI ĐÃ NÓI GÌ VỚI CẬU? LẬP TỨC CHIA TAY ONG SEONGWOO!" daniel hét lớn, khuôn mặt hắn đỏ gay lên vì tức giận.

không nghe thấy phản hồi của jihoon, kang daniel quay đầu xuống ghế sau tìm câu trả lời.

đập vào mắt hắn là đôi mắt ngập nước của jihoon, hai tay cậu bấu chặt vào áo sơ mi trắng, đôi môi mỏng mím chặt lại.

"a-anh xem tôi là gì hả daniel?" giọng jihoon run run, ánh mắt dâng lên nỗi bi thương.

"...h-hả?"

"rốt cuộc anh xem tôi là gì? một món đồ chơi sao?"

"chính cái ngày hôm ấy, anh chính thức chia tay tôi vì bảo chán ngấy tôi rồi. thế bây giờ anh lại bảo tôi chia tay với seongwoo? anh là đang xem tôi là cái gì? à..đúng rồi, anh bảo là chỉ xem tôi như một món đồ chơi. haha...một món đồ chơi cho cuộc sống của anh thôi...phải không kang daniel?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink