[2018.01.10] Thứ bảy, trời nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ bảy, trời nắng


Park Woojin giở mọi thủ đoạn kéo tui đi ra ngoài, đến trước cổng khu vui chơi lại phát hiện chẳng thấy nó ở đâu, tui đang muốn gọi điện thoại cho nó, thế nhưng trước mắt liền xuất hiện bóng dáng quen thuộc kia.

Kang Daniel vẫy vẫy vé vào cửa, lại ngượng ngùng gãi gãi tóc mình, nói rằng anh ấy sợ tui không để ý đến ảnh, chỉ đành để Park Woojin gạt tui ra ngoài.

Trong đầu tui liền nghĩ, dù sao anh ấy cũng mua vé rồi, cùng ảnh chơi thì chơi thôi.

Mới vừa vào đập vào mắt tui chính là vòng đu quay cao chọc trời, tụi tui chê nó nhàm chán, quả quyết bỏ qua trò chơi này.

Cả hai đem những trò chơi kích thích toàn bộ xem qua một lần, sau đó, quyết định vào nhà ma. Đợi một chút, không phải cả hai quyết định, mà là tui quyết định. Trước khi bước vào ba giây, Kang Daniel còn xoa xoa tóc tui, bảo tui rằng không phải sợ, có ảnh ở đây, nhưng ngay sau khi tiến vào được ba giây, liền núp ở sau lưng tui, kinh hồn bạt vía nơm nớp lo sợ tâm trạng bất ổn lại còn lảm nha lảm nhảm, dọa nhân viên trong đó giật cả mình, không nghĩ đến anh ấy lại còn có bộ mặt như vậy nha.

Chờ lúc ra khỏi khu vui chơi, màn đêm đã buông xuống, cả thành phố cũng trở nên yên tĩnh, trong lòng mọi người dường như cũng trở nên tĩnh tặng, từ từ mềm mại hơn.

Ngồi trên xe buýt, tui nhìn ra ngoài cửa sổ nhấp nháy ánh đèn noen, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên anh ấy đưa tui về, thời gian trôi qua cũng nhanh quá, đã từng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có thể cùng Kang Daniel gần đến như vậy nhưng lại xa đến như thế.

Trên con đường mòn dẫn về nhà, tui lại nhìn đến đèn đường ở đầu hẻm, lại nhìn thấy bóng của tui cùng Kang Daniel ngả dài trên mặt đất, tui cũng rất muốn hỏi anh ấy về chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng muốn hỏi anh ấy Ong Seongwoo là ai, nhưng anh ấy không nói, tui sẽ không hỏi, đây coi như là ranh giới cuối cùng của cả hai, cũng là phòng tuyến cuối cùng của tui.

Nhưng phải nói là phòng tuyến cuối cùng dù có kiên định hơn đi chăng nữa, vào thời điểm thực sự đối mặt với Kang Daniel, liền biến hóa không thể chịu nổi một tia đả kích nào, vì vậy tui chuẩn bị lên tiếng hỏi anh ấy.

Tui thầm đếm trong lòng.

1... 2... 3

"Bé con à"

Kang Daniel mở lời.

Tui ngây ngẩn người nhìn anh ấy.

Daniel bước đến trước mặt tui, thì ra anh ấy đều biết tui hiểu lầm ảnh.

Anh ấy nói với tui về câu chuyện của mình. Anh ấy cùng Ong Seongwoo quan hệ rất tốt, cùng nhau chơi banh, cùng nhau học tập, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ ở bên nhau, có thể do sau đó Ong Seongwoo ra nước ngoài, bọn họ mất liên lạc, cho đến ngày cuối cùng năm ngoái, Ong Seongwoo về nước, anh ấy nhìn thấy người mình đã từng ngày nhớ đêm mong, thế nhưng lại phát hiện mình cũng không có ý nghĩ gì khác, ngược lại đột nhiên lại rất muốn gặp tui, cho nên ăn xong bữa cơm kia anh ấy liền chạy đến tìm tui.

Cuối cùng anh ấy nói một câu rằng, vốn cho rằng tình cảm tồn tại trong đầu chính là tình yêu, sau đó mới biết, trong lòng từ đầu đến cuối không từ bỏ được mới chính là yêu.

Tóm lại: Ranh giới cuối cùng hay phòng tuyến mạnh mẽ rõ ràng cũng không quan trọng, bởi vì sau khi nhìn thấy Kang Daniel, anh ấy liền tự động trở thành điểm mấu chốt của tui, phòng tuyến cuối cùng của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro