10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q:  Khi có thời gian trống thì cậu làm gì?

A: Ăn cơm, ngủ, luyện tập, nghĩ đến Kang Daniel

Trong giai đoạn bị Park Jihoon gọi là "khoảng thời gian trống" đó, thật ra không yên bình như tên gọi của nó tí nào. Lần đánh giá cuối cùng, Park Jihoon một lần nữa cùng team với Kang Daniel, bọn họ cùng ở trong nhóm diễn <Hands on me>, cùng những người khác cố gắng chiến đấu lần cuối cùng để có thể debut. Bọn họ không phải là không xuất hiện cùng nhau, ngược lại cả hai xuất hiện cạnh nhau còn nhiều hơn so với tưởng tượng của họ, mặc dù mỗi lần xuất hiện cạnh nhau đều có một chút cảm giác tình cảm đè nén giữa những khuông phép mà không thể vượt qua, nhưng những giây phút bọn họ ở cùng nhau đúng thật là cực kỳ cực kỳ hạnh phúc - ở bên cạnh người cũng giống như mình không muốn đầu hàng thực tại nên không ngừng luyện tập, một phần vì mỗi người bọn họ ngay từ bé đã nuôi dưỡng ước mơ được debut, một phần là mong muốn có thể sóng vai cùng đôi phương, cố gắng vì ngày mai của cả hai - vì thế cho nên ngay cả khi Park Jihoon luyện tập đến độ mồ hôi chảy ướt cả lưng, tứ chi đau nhức mỏi mệt vẫn có thể bật cười, cứ như là ở giữa đám sương mù dày đặc vào đêm khuya lại có thể bắt được một ánh lửa vậy, trên con đường phía trước đã không còn cô độc nữa, không còn bóng tối nữa rồi.

Những lúc cả nhóm luyện tập, Park Jihoon và Kang Daniel thường xuyên là những người đến chậm nhất, trong lúc tập Kang Daniel không có tỏa ra sức quyến rũ nồng đậm, cũng không mặc sơ mi bằng lụa mỏng, chỉ mặc một bộ quần áo thể thao đội mũ lưỡi trai cứ như người đang luyện tập kia chỉ là một cậu trai thích nhảy vậy, hơn nữa lại là một anh chàng nhảy rất giỏi, luôn theo dõi luyện tập biểu cảm của mình qua gương, đôi lúc bởi vì nhảy sai là ngượng ngùng xin lỗi - Park Jihoon đem câu nói quốc dân của cậu dùng trên người Kang Daniel, đem mọi hành động dù là nhỏ nhất của anh cất giữ ở trong lòng.

Khi tập luyện cùng các thành viên trong nhóm, bọn họ đều dốc 100% sức lực, không hề phân tâm chút nào, cả hai đều đặc biệt nghiêm túc, mỗi một động tác tay, góc độ quay đầu, ánh mắt tiếp xúc đều rất chuẩn xác, phảng phất trông cứ như là sinh đôi vậy - khi nghe các thành viên khen như vậy, Park Jihoon nhớ tới lúc học tiểu học, bởi vì cùng bạn học nữ mình thích làm bài tập tốt như nhau nên cả hai đều được thầy giáo khen, lỗ tai hồng hồng trộm cười. Bây giờ cậu đã trưởng thành, nhưng cái cảm giác cùng được khen với người mình thích, trong lòng vừa kích động vừa hạnh phúc kia vẫn chưa từng thay đổi.

Ăn cơm, ngủ, luyện tập vô cùng tẻ nhạt, vì sự đánh cuộc cả tương lai trong lần trình diễn này luôn chèn ép thần kinh của Park Jihoon, cậu trở nên nóng nảy khiến mọi người dè chừng, chỉ khi ở bên cạnh Kang Daniel, cậu mới cảm giác được mình vẫn có thể thở, bởi vì biết rằng người này cùng mình đều đặt cược rất rất nhiều, Park Jihoon không còn cô độc nữa - bọn họ có nhau.

Park Jihoon cũng có lúc không thể nhịn được, một đứa trẻ 18 tuổi, 24/7 đều bị hạn chế đối với cậu mà nói không khỏi quá mức khắc nghiệt, cho nên trời cao cũng ban cho cậu trai này cơ hội, hy vọng cậu có thể trong hoàn cảnh như vậy tìm được chút niềm vui. Vì vậy cậu trai 18 tuổi luôn thận trọng Park Jihoon, vào lúc chỉ còn lại mình và Kang Daniel hai người cùng luyện tập, sẽ làm bộ quên mất động tác cúi đầu, để lỡ nhịp, nhớ nhầm động tác bước chân, sau đó nhìn Kang Daniel không có nửa điểm oán hận đi đến dừng nhạc lại, đến bên cạnh cậu từng bước từng bước sửa lại vũ đạo, giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi vì luyện tập quá gắt gao mà rơi xuống, giúp cậu chỉnh lại tư thế và ánh mắt biểu diễn, sau đó nhìn Park Jihoon vì phải diễn những động tác sexy mà e ngại, người khích lệ, "Jihoon phải tin tưởng chính mình, sexy không phải chỉ có anh mới có thể diễn"-

Đó là những khoảnh khắc vui vẻ nhất của Park Jihoon trong lúc luyện tập, ở cùng nhau mỗi một giây một phút đều tuyệt vời, cậu trai 18 tuổi Park Jihoon được như ý, trong lòng dâng đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro