Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niel ơi, em yêu anh. Anh yêu em chứ?"
"Có chứ. Daniel anh, đời này kiếp này chỉ yêu mình Park Jihoon thôi."
--------------------------
"Híc... híc.... Em xin lỗi... vì em mà anh bị thương."
"Bảo bối ngốc này, em khóc cái gì chứ. Anh nhất định sẽ luôn bảo vệ em, không để em chịu bất cứ tổn thương gì."
--------------------------
Bùm... bùm
"Happy birthday Daniel! Chúc Niel của em càng ngày càng thành công trong sự nghiệp, ngày càng đẹp trai, luôn khỏe mạnh nha. Đây là lần thứ ba em đón sinh nhật cùng với Niel rồi nhỉ! Em mong em và Niel sẽ luôn hạnh phúc bên cạnh nhau thư vậy nha. Saranghe ❤"
"Tất nhiên rồi bảo bối. Em chính là báu vật của anh đấy. Dù kiếp này hay kiếp sau thì chúng ta vẫn mãi bên cạnh nhau như thế này."
--------------------------
"Niel ơi? Hôm nay anh có về ăn cơm không? Đồ ăn em nấu nguội hết rồi."
"Em cứ ăn trước đi, anh phải đi quay show nữa nên về trễ lắm."
Tút... tút... tút...
"Niel ơi, sao dạo này anh lạ thế? Chẳng còn quan tâm em như trước nữa. Đã 2 tuần rồi mình chẳng gặp nhau đấy"
"Tại sao... trong lòng em lại có cảm giác lo sợ thế này?"
--------------------------
Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải MAMA rồi đấy. Bây giờ em mới được gặp Daniel nhỉ, cũng hơn một tháng rồi. Hôm nay em lại được ngồi cạnh Daniel nữa, đúng là một ngày may mắn nhỉ!
Ơ? Em đang thấy gì thế kia? Anh Sung Woon đang ngồi lên đùi Niel của em kìa?? Em đã hỏi anh và anh nói chỉ là anh ấy trêu anh thôi, chẳng có gì hết. Tại sao trong giọng nói của anh lại mang chút tức giận thế kia? Còn có... một cảm xúc gì đó khác nữa... bối rối chăng? Nhưng em tin Daniel của em, em tin anh sẽ không làm gì có lỗi với em cả.
--------------------------
Tuyệt thật! Chúng ta đoạt giải rồi Niel ơi! Nó hoàn toàn xứng đáng với những công sức chúng ta đã bỏ ra nhỉ!
Ơ ơ? Sao Niel lại bế anh Sung Woon??? Giờ mới để ý, bao lâu rồi Niel chưa bế em như vậy? Bao lâu rồi Niel chưa nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu như thế? Bao lâu rồi Niel chưa cười vui vẻ với em như vậy nhỉ? Bao lâu rồi....
---------------------------
Daniel ơi, hôm nay anh sao thế? Daniel đứng cạnh anh Sung Woon và cứ nói chuyện với anh ấy. Em đứng bên cạnh vỗ vai, rồi gọi anh suốt mà nhận lại được cái liếc mắt. Tại sao lúc đó ánh mắt anh lạnh lùng thế? Em làm anh cảm thấy phiền à...
---------------------------
Hôm nay đứng trên sân khấu anh cười nói với em, em vui lắm. Từ khi nào một nụ cười của anh lại trở nên đáng giá với em như thế nhỉ? Anh còn rủ em nhặt pháo bông để trêu Woojin nữa. Nhưng lúc em nhặt xong quay qua tìm thì anh lại chạy đi mất. Lúc đó em chỉ biết ngơ ngác đứng trên sân khấu. Anh biết khi đó em đã buồn ra sao không? Khi đó em rất hụt hẫng, cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy....
----------------------------
Niel ơi? Hôm nay là một ngày rất tồi tệ đối với em đây! Em đã tận mắt chứng kiến cảnh một người anh em thân thiết của mình thân mật với người mà em yêu thương nhất trên chính chiếc giường của em và anh. Sao anh lại làm thế với em? Em đã bỏ qua rất nhiều chuyện vì em yêu anh, em tin tưởng anh một lòng một dạ với em. Em tin rằng tình yêu của chúng mình đủ mạnh để ngăn anh khỏi những cám dỗ ngoài kia. Nhưng có lẽ em đã quá ảo tưởng rồi anh nhỉ?
Woojin bảo em nên đấu tranh để níu kéo anh lại đấy. Nhưng em không biết, em đấu tranh vì điều gì? Vì em? Vì anh? Vì chúng ta? Hay vì... người thứ ba? Em đấu tranh làm gì khi anh không còn yêu?
"Em không thể biến mùa hạ thành đông
Như... cũng không thể khiến anh về bên em
Em không thể viết xong bản tình ca cho chúng ta
Vì.... biết ai còn lắng nghe?"
Anh từng nói em là báu vật của anh, anh sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em. Nhưng sao giờ đây ánh mắt anh lại khác đến thế? Anh nhìn em như một người xa lạ vậy...
Anh và em, hai chúng ta có duyên gặp được nhau và đã yêu nhau, nhưng lại không có phận được ở bên cạnh nhau mãi mãi. Dù có cố gắng thế nào thì đôi ta vẫn không có một kết thúc có hậu như bao người khác. Vậy chi bằng, chúng ta kết thúc sớm ngay từ đầu...
Đâu phải cứ chia tay là hết yêu? Tình cảm vẫn còn đấy. Nhưng niềm tin thì đã cạn. Khi tình yêu đã hết, mọi níu kéo cũng trở nên vô nghĩa....
----------------------
Càng đọc càng thấy nhảm nhưng vẫn đăng :)) mọi người đọc có gì góp ý cho Tem với nhé. Vì Tem biết Tem viết chưa hay nên vẫn còn phải sửa đổi rất nhiều. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro