Căn nhà Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~ Quà tặng đặc biệt mừng sinh nhật Daniel,mỗi chap đều dài gấp đôi bình thường~~

~~~

Kang Daniel ngồi trên xe,tay cầm điếu thuốc đưa ra ngoài cửa sổ xe,đôi mắt dán chặt về phía trước,nơi có một nam sinh nhỏ bé đang ngồi dưới tán cây đã khô héo vào mùa đông được treo đầy đèn dây,báo hiệu một mùa noel đã vội vã đến.Cậu chính là người Daniel sẽ đón hôm nay.

Cậu ấy chậm rãi phủi những hạt tuyết lất phất dính trên áo mình,đôi mắt long lanh ngời sáng nhìn đèn đường,nhìn tán cây ngợp những màu sắc lung linh huyền dịu,khoé mắt xinh đẹp cong lên thích thú,một tay giữ lấy chiếc bánh cá nóng hổi,một tay đưa tay lên cao hứng lấy những hạt tuyết đầu mùa đang giũ mình rơi xuống.

Daniel cau mày,cảm giác đau đớn khốn khổ trong lồng ngực bỗng chốc dịu đi mấy phần,người con trai đó,là người anh yêu đơn phương suốt một năm qua,Park Ji Hoon.

Daniel đã từng đùa rằng,chắc cả đời này anh cũng sẽ không gặp được một người khiến anh có thể rung động thật sự,Daniel đi qua rất nhiều cuộc tình,rất nhiều người,nhưng không ai cho anh được cảm giác mà anh vẫn thấy mình đang thiếu.

Tâm hồn của Daniel rất nghệ sĩ,người ta nói,nghệ sĩ bay bổng,khó có thể trói chân,Daniel nghĩ là đúng thật,vì anh đến với ai cũng đều thật lòng,nhưng chung quy cùng nhau đi được vài tháng,lại cảm thấy nhạt phai,đến nỗi anh luôn là người kết thúc tất cả,Daniel luôn như thế,bề ngoài lịch lãm hoàn hảo,nhưng trong lòng anh luôn có một lỗ hổng to lớn,khiến anh luôn mãi đi tìm một thứ gì đó,để lấp đầy nó,dù anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì.

Daniel gặp Ji Hoon vào ngày sinh nhật năm ngoái của anh,một mùa đông rét mướt,sau trận ăn uống say xỉn bí tỉ với chúng bạn,Daniel vì quá say,đã được cậu bạn thân Hwang Min Hyun đưa về nhà mình.Min Hyun là bạn thời đại học của Daniel,cả hai hợp phong cách,hợp tính tình nên mặc nhiên Daniel rất tin tưởng vào Min Hyun.Vì đã nhiều lần ở nhờ,nên Daniel cũng không phản đối khi Min Hyun đề nghị đưa anh về nhà nghỉ,vì nhà Min Hyun gần chỗ này hơn.

Khi cả hai loạng choạng dắt díu nhau về nhà,Daniel trong cơn mơ hồ nhìn thấy một người ngồi trước cửa,ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng mình,vuốt ve nó như đang trấn an.

Min Hyun lo lắng thấy rõ,vội vã chạy đến bên người đó.

-Em đợi ở ngoài lâu chưa?Anh xin lỗi,anh quên để chìa khoá lại cho em.

-Không sao đâu ạ,em đợi chút cũng được ạ.

-Ngoan lắm,con mèo ở đâu thế?

-Em đi học về thấy nó bị bỏ rơi ngoài kia,em mang nó về,anh Min Hyun,cho em nuôi nó nhé?

-Được,được,em muốn gì cũng được,Ji Hoon.

Chất giọng mũi đáng yêu đến nỗi khiến Daniel run lên lập cập như bị lạnh,anh bước từng bước đến gần,Min Hyun nghiêng người,đập vào mắt Daniel là một khuôn mặt mờ ảo nhưng đẹp như một thiên thần,ánh mắt trong veo như băng tuyết không chút vẩn đục đang ngơ ngác nhìn anh,trái tim Daniel như bị nổ tung,anh thấy máu mình bắt đầu sôi sục,khôi phục dần dần sự tỉnh táo.

-Daniel,đây là Park Ji Hoon,em ấy là em họ mình,em ấy lên đây học cấp ba nên mình giữ em ấy ở cùng tiện chăm sóc. Ji Hoon,chào anh Daniel đi.

-Em chào anh Daniel.

Giọng cậu mềm mại,đáng yêu như tiếng con mèo nhỏ trong tay đang kêu meo meo.Daniel không nói nổi lời nào,chỉ chăm chăm nhìn Ji Hoon vuốt ve tỉ tê với mèo nhỏ.

-Ngoan ngoan,chúng ta vào nhà,sẽ ổn cả thôi mà,Rooney nhỉ?

Daniel thẫn thờ,anh thấy trái tim mình bị trói buộc,siết chặt đến nỗi anh cảm thấy khó thở vô cùng khi Ji Hoon ngước lên nhìn anh và nở nụ cừoi thiên thần đó.

Kể từ ngày hôm đó Daniel luôn túc trực bên cạnh Ji Hoon,chăm lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ,chu đáo hơn cả Hwang Min Hyun.

Thỉnh thoảng Min Hyun sẽ hỏi cậu thích em ấy sao,em ấy còn nhỏ lắm,Daniel sẽ chối bay chối biến dù đáy lòng quặn thắt đau đớn từng cơn.Anh biết Ji Hoon còn bé,cậu mới 19 tuổi lúc đó,vẫn chưa đủ tuổi chấp nhận bất cứ thứ tình cảm nào,chứ đừng nói là tình cảm đồng giới.Em ấy sẽ đón nhận nó như thế nào được,em ấy sẽ rời xa anh sao? Như vậy chắc anh chết mất.

Năm nay sinh nhật Daniel,sinh nhật Ji Hoon cũng đã qua hồi tháng 5,cậu chính thức bước sang tuổi 20 với đôi mắt vẫn trong veo như vậy.Daniel hôm nay được Min Hyun giao phó trách nhiệm đón đưa Ji Hoon đi học,vì anh bận công tác đúng dịp này mất mấy ngày,nhưng không thể để Ji Hoon một mình ở nhà,liền cậy nhờ Daniel.

Hôm nay là sinh nhật anh,là ngày kỉ niệm đầu tiên anh gặp Ji Hoon.Daniel dập thuốc,mở cửa xe,đi đến chỗ Ji Hoon.

-Ji Hoon.

-Anh Niel.

Ji Hoon nghe thấy tiếng anh,quay đầu lại,môi nở nụ cười rạng rỡ rồi lao vào người anh.

-Anh Niel,trời lạnh quá.

-Em về sớm sao không bảo anh ra đón?

-Em muốn ngắm tuyết đầu mùa.

Ji Hoon giương đôi mắt đáng yêu lên nhìn Daniel,anh rung động dữ dội trong lòng,tay siết chặt tay cậu,nụ cười dịu dàng trên môi không thể giấu

-Chúng ta về thôi.

Ji Hoon ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh,cũng không rời tay anh,để mặc anh siết chặt lấy tay mình,cậu cho tay vào túi đeo vai,sờ sờ rồi vỗ vỗ vài cái an tâm,đôi môi xinh đẹp nhoẻn nụ cười.

Rất nhanh hai ngừoi cũng về đến nhà,Daniel đã nấu xong cơm tối,khi cả hai vừa ngồi vào bàn,Ji Hoon rón rén đặt mấy chai Soju lên.Daniel ngạc nhiên nhìn cậu.

-Em mua cái này lúc nào?

-Anh Daniel,em mua lúc nãy,lúc em về sớm ấy.

-Ji Hoon,em đâu được uống cái này?

-Em đủ tuổi rồi,với lại hôm nay là sinh nhật anh,em muốn uống với anh.

Daniel giật mình,trái tim dâng lên nỗi sung sướng khó tả,hoá ra em ấy vẫn nhớ đến sinh nhật mình,còn muốn uống mừng tuổi mới với mình.

Daniel không từ chối,anh kéo ghế lại gần Ji Hoon,khẽ gật đầu trong sự hân hoan của cậu.

Daniel tửu lượng rất khá,nhưng Ji Hoon là lần đầu uống,sinh nhật cậu cũng không có uống,do Min Hyun không cho,nên muốn nhân dịp này thử cảm giác làm người lớn luôn.

Daniel nhìn đôi má đỏ bừng của Ji Hoon sau hai ly,máu huyết bắt đầu sôi sục cuồng cuộn,anh muốn đè cậu ra hôn ngấu nghiến,cho đỡ cơn thèm khát bấy lâu,nhưng lí trí lại ngăn cản anh làm điều đó,nhỡ như Ji Hoon ghét bỏ anh,anh phải làm sao?

Daniel càng nghĩ nhiều,càng uống nhiều,không dám nhìn đến con mèo nhỏ bên cạnh đang thích thú liếm láp từng chút rượu,đến khi anh nghe tiếng gọi khe khẽ của Ji Hoon,mới ngước lên nhìn cậu rồi lí trí dường như bị đánh bại hoàn toàn trước ánh mắt mơ màng đọng vài giọt nước,áo thun trắng mỏng ướt đẫm mồ hôi do rượu,gò má phủ mấy tầng sương hồng,trông vô cùng chết người.

-Anh Niel....uống rượu....tại sao lại nóng thế?

Ji Hoon chảy nước mắt,bật khóc nức nở,Daniel hốt hoảng trân mình chịu đựng,cố gắng hít thở thật sâu trước sự mê hoặc,quyến rũ của Ji Hoon.

-Em say rồi,đừng uống nữa.

-Niel...em thấy rượu uống thật ngon..nhưng sao mà chóng mặt quá.

Ji Hoon  đổ về phía trước,Daniel hốt hoảng nhào đến ôm lấy Ji Hoon,làn da mềm mại dán vào ngực anh khiến Daniel cảm thấy sợi dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của mình đứt phựt,nhưng vẫn cố gắng yếu ớt chống cự lần cuối cùng,dùng chút lí trí trong cơn say kiềm hãm chính mình.

-Ji Hoon,không uống nữa,về phòng nào.

-Anh Niel...

Giọng Ji Hoon êm đến mức Daniel nghe thấy tiếng tim mình dường như ngừng đập,giọng em khao khát như vậy,em đang khao khát anh có đúng không.

Đột nhiên Ji Hoon quàng tay ôm lấy cổ Daniel,theo quán tính ngửi mùi rượu, mắt nhắm mắt mở dùng môi lao đến tấn công anh.

-Rượu...em muốn thêm rượu...

Khoảnh khắc đôi môi mềm thơm chạm vào môi mình.Daniel chính thức đầu hàng,anh dùng hai tay túm chặt lấy eo cậu,nhấc bổng cậu đặt lên bàn,môi tìm đến môi cậu,trói buộc bằng một nụ hôn cuồng dã.

Ji Hoon quá say để nhận biết,mơ hồ cảm thấy không khí bị tước đoạt một cách khủng bố,liền yếu ớt đấm vào khuôn ngực anh,Daniel đẩy ngã Ji Hoon xuống bàn,bắt cậu quàng hai chân qua eo anh,miệng không ngừng liếm mút,hút hết những chất ngọt ngào trong khoang miệng của cậu,tham lam nuốt hết nước bọt trong miệng Ji Hoon,dùng lưỡi mình càn quét khuôn miệng xinh xắn,truy đuổi chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia.

Đến khi Ji Hoon càng yếu ớt,Daniel mới chịu rời môi cậu ra,tiến thẳng đến cổ cậu,mút lên những dấu vết đỏ au,môi Ji Hoon sưng tều lên,cậu khóc thút thít vì cảm giác hưng phấn lạ lùng,nhưng trong cơn mơ hồ vẫn không ngừng sợ hãi.

-Daniel...anh đừng làm vậy...em sợ...

-Là em câu dẫn anh,đừng bắt anh dừng lại.

Daniel gầm lên,mút thật mạnh lên chiếc cổ trắng ngần,tận hưởng cảm giác thích thú khi cơ thể non nớt của Ji Hoon run lên từng chập.

-Anh Niel....đừng....

Ji Hoon vẫn khóc trong cơn say,cậu thấy khoái cảm len lỏi khi môi anh chạm vào,cậu muốn chống cự nhưng không thể chống cự nổi,thân xác như không thuộc về cậu,nó đầu hàng hoàn toàn trước những nụ hôn của Daniel.

Daniel ngồi dậy,nhìn xuống Ji Hoon tóc tai rối bời tản mác đang cắn lấy móng tay,nước mắt không ngừng chảy nhưng cơ thể lại phản ứng kịch liệt với anh.

Daniel mỉm cười cởi bỏ áo thun,lộ ra thân hình tuyệt mĩ,Ji Hoon trong cơn mơ màng nhìn thấy,mặt đỏ lựng,cậu vội vã lấy tay che mắt mình lại,nghe thấy giọng Daniel vang lên.

-Ji Hoon,hôm nay là sinh nhật anh,anh muốn tặng quà cho em,đừng từ chối anh.

-Không,anh Daniel....

Đáy lòng Ji Hoon run lên,cảm nhận bàn tay anh ấm áp tìm đến ngực cậu,Daniel gỡ tay Ji Hoon ra,áp môi mình vào môi cậu,mang làn da nóng bức của mình áp vào thân thể mát lạnh của cậu,bàn tay anh trượt dần vào áo của Ji Hoon.Daniel nghĩ mình phát điên thật rồi,cơ thể anh khao khát bấy lâu nay,cuối cùng đã chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro