Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi!

Ngày hôm qua thời tiết đẹp bao nhiêu thì ngày hôm nay tồi tệ bấy nhiêu. Daniel ghét nhất là trời mưa. Cái không khí ẩm ướt luôn khiến anh khó chịu, thậm chí là ghét cay ghét đắng nó. Mặc dù đi ra ngoài dẫu có ô hay áo mưa, hoặc đi xe đi chăng nữa Daniel cũng đều không thích.

Chán nhường với cái thời tiết này, Daniel đóng cửa sổ lại, đi vào phòng lấy một chiếc máy tính xách tay ra đặt kên bàn ăn, bắt đầu làm việc. Nhưng trước khi làm việc Daniel luôn chọn cho mình một bài hát có giai điệu vui nhộn nhưng không quá mạnh mẽ như bài Candle của hai người em là Park Woojin và Lee Daehwi. Một sự kết hợp hoàn hảo.

Hừm! Phải công nhận một điều Daniel lúc làm việc trông rất quyến rũ. Anh như bị công việc cuốn hút, cứ thế mà làm việc không ngừng nghỉ. Đôi lúc đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng theo đó mà thay đổi, có một hay một số thứ nào đó đã khiến Daniel phải bận tâm. Nhưng rồi lúc sau anh lại nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Dường như ngay khi đó cái trở ngại ấy đã biến mất. Không hổ danh là Kang Daniel! Xử lý công việc rất nhanh gọn, không mất quá nhiều thời gian, và đặc biệt ngay cả tiếng mưa bên ngoài hầu như đã lấn át cả tiếng nhạc bên trong vậy mà anh cứ như thế làm việc, chẳng màng đến mọi thứ.

Tại một quán ăn.

"Jihoon! Em về à?"

"Vâng ạ! Em về chuẩn bị chiều còn đi học nữa. Đằng nào cũng năm cuối nên phải cố gắng chứ ạ!"

"Còn một đơn hàng cuối cùng giao nốt hộ anh nha!"

"Anh Seongwoo này! Em bảo nhá, đã hết giờ làm việc của em rồi mà anh lại bắt em đi giao hàng nữa thì anh nên làm gì nhỉ?" Jihoon khoanh hai tay trước ngực, mặt hất lên đanh đá.

"Xì! Ghê gớm không cơ chứ! Muốn đồ ăn hay tiền, nói mau anh mày còn đóng cửa."- Ong Seongwoo cảm thấy bản thân quá dễ dãi mà.

"Đằng nào cũng trưa rồi. Em lấy hộp cơm thôi! Thấy em thương anh chưa, hử?"

Seongwoo quá mệt mỏi với cái con người vừa đáng yêu vừa đáng ghét này rồi! Đi vào bếp, nhanh gọn lẹ mang hai suất cơm ra, một cái có thịt gà là của Jihoon, cái còn lại là của khách hàng, đính kèm trên là tờ giấy ghi địa chỉ. Seongwoo hối thúc Jihoon đi ra khỏi cửa hàng, còn mình thì dọn dẹp lại quán.

Ngày hôm nay đặc biệt đông khách. Tay nghề của Seongwoo đã lên cao với món mì tự tay chế biến khiến khách chết mê chết mệt vì vừa được ngắm chủ quán đẹp trai vừa hài hước nữa; tự nghĩ bản thân có khi nên dẹp tiệm đi đóng phim sẽ kiếm được bội tiền.

Jihoon vừa đạp xe vừa ngân nga bài hát mà cậu yêu thích. Hai bên tay cầm là hai hộp cơm trưa ngon tuyệt do anh Seongwoo làm ra. Cậu đặc biệt hợp với món anh Seongwoo nấu, và hơn hết là có một chiếc đùi gà thân yêu.

Hương vị của thịt gà ở đây rất khác với hương vị thịt gà ở nơi khác. Nó có đủ ba vị: chua, cay và ngọt được ngâm ướp rất đậm đà. Còn ở mấy nơi kia có làm giỏi cũng chỉ có hai mùi vị mà thôi. Mùi thịt gà ở đây hương thơm ngất ngây lòng người luôn, từng thớ thịt vừa mềm vừa ngon, trẻ con hay người già cũng đều ăn được. Mấy con gà anh Seongwoo làm đều là một tay anh ấy nuôi lớn và rồi thì đằng nào cũng cho lên bàn ăn. Đáng thương quá! Nhưng mà nếu để Jihoon ăn thì rất đáng mà.

Đi mãi theo cái địa chỉ ghi trên giấy, cuối cùng Jihoon cũng đã đến nơi. Cậu nhận ra đây là nơi mà cậu dạy học bọn trẻ, chỉ cần đi một đoạn nữa là đã gặp ngay số nhà 69 rồi. Jihoon mạnh mẽ nhấn một hồi chuông dài, chờ đợi, chẳng có ai ra nhận đồ. Chẳng nhẽ bom hàng, nhưng mà người này đã thanh toán qua điện thoại rồi mà?

Ngó ngó nghiêng nghiêng, Jihoon thấy chẳng có ai, cậu bèn hít một hơi rồi hét lên.

"SỐ NHÀ 69 RA NHẬN ĐỒ NÀY!"

Yeah yeah! Đúng là một giọng ca đầy nội lực của Park Jihoon. Mãi một lúc mới thấy người kia ra mở cửa.

"Ai đấy? Ơ! Cậu..." - chủ nhà chính là Daniel đấy ạ! Anh vì quá mải mê vào công việc mà chẳng nghe được tiếng chuông vang lên liên hồi. Phi thường!

"Anh? Ai da~ Anh còn làm gì nữa, nhanh nhận hàng tôi còn phải về." Jihoon cau có trách móc.

"Cậu có thể treo ở cửa cho tôi mà!"

Ừ nhỉ, sao cậu không nghĩ ra. Mặc xác anh ta có ăn hay không, cứ giao đúng địa chỉ là được, đằng nào mà chẳng trả tiền rồi. Cậu vừa suy nghĩ vừa lấy tay gõ trên đầu mình một cái.

"Thì... thì đằng nào cũng phải nhận hàng đã chứ lỡ người ta bom hàng của anh Seongwoo thì sao? Xí!"

"Được rồi. Cảm ơn nhưng lần sau gọi bình thường thôi chứ cậu hét to như thế hàng xóm lại tưởng tôi thế nào."

Hàng xóm nghĩ thế nào là việc của họ, còn việc của anh là ra nhận hàng nhanh đấy. Jihoon không nói ra mà chỉ là suy nghĩ mà thôi.

"Này! Cậu hết giờ làm chưa?"- Daniel cất tiếng hỏi.

"Đã hết. A! Xin phép tôi về!"

Jihoon vừa định bước đi thì bị một lực tay kéo lại, giật túi đồ ăn của cậu. Jihoon giật mình. Cậu bị Daniel lôi kéo vào nhà.

Nhìn từ phía sau cậu phát hiện Daniel có một bờ vai rất rộng, khoảng chừng hơn 60cm. Rộng thật đấy! Nếu ôm vào sẽ rất thích, và nếu ở trong vòng ngực to lớn ấy nữa thì vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Lãng mạn quá đi!

*Jihoon! Jihoon!*

"A!" Cậu giật mình. Jihoon lắc lắc cái đầu của mình để biến mất đi những cái suy nghĩ ngu ngốc ấy. "Anh gọi tôi hả?"

"Cậu làm gì đứng đơ ra đó thế?"

"Tại vì... Tôi hỏi anh tại sao lại kéo tôi vào nhà rồi còn cướp túi đồ ăn của tôi chứ?"

Lần này là Daniel đơ người. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như thế. Daniel nghĩ chắc do quán tính.

*ọt~ ọt~ ọt~*

"Tôi, tôi đói rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi."

Jihoon định bụng sẽ ăn cùng ông bác bán hàng tạp hóa dưới nhà nhưng rồi cũng phải thay đổi vì cái tình huống giở khóc giở cười này.

Hết chương 2.🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro