#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Good morning, Jihoon!"

"Good morning, Daniel!"

Sau lời chào buổi sáng ngọt ngào, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Không phải là cái hôn nồng nhiệt, cháy bỏng mà chỉ là một nụ hôn bình thường nhưng lại luôn khiến cho Jihoon ngại ngùng.

Daniel lại cứ thế mà đắc ý nở một nụ cười thật tươi, và đẹp nữa!

Họ giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Daniel bế Jihoon vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân cho cậu, tất cả mọi thứ từ bữa sáng cho đến việc nhà, Jihoon chẳng phải động tay động chân vào việc gì, đều là một tay Daniel làm nên.

Một bữa sáng chứa đầy tình yêu của Daniel dành cho Jihoon. Một bữa sáng đầy năng lượng và thêm chút hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Anh bận tâm, lo lắng, không bao giờ để Jihoon vào bếp. Tình yêu là thế đấy!

Chẳng cần phải nói ra, mà cứ thế thể hiện cho đối phương thấy mình yêu người đó như thế nào. Đó là cách Daniel yêu thương Park Jihoon.

Jihoon cũng vậy.

Cậu vui mừng khi từng ngày, từng ngày được ở bên cạnh anh.

Việc không phải làm gì đôi khi khiến cho cậu cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy bản thân vô dụng trong khi cậu cả người đều lành lặn, có thể làm mọi thứ.

Cậu hỏi anh lí do vì sao... Daniel bảo: "Bởi vì anh yêu em." Chỉ thế thôi.

Jihoon lại thắc mắc "Em cũng yêu anh, vậy tại sao anh không để làm những điều này cho anh."

Daniel mỉm cười.

"Em chỉ cần yêu anh là đủ. Không cần phải làm như vậy."

Cậu chẳng thể nói lại được Daniel bởi anh cứ phó mặc mọi chuyện.

Jihoon cảm thấy đôi khi khó hiểu khi Daniel bảo ôm cậu là đã nạp đủ năng lượng cho anh mà không cần ăn uống.

Cậu đặt câu hỏi này với bạn của mình. Họ cũng trả lời giống như anh, bởi vì anh yêu cậu.

Vậy nên, cho đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi như thế nào là yêu.

Mọi cảm nhận của cậu Daniel đều hiểu được hết nhưng cậu thì không. Tại sao?

Vẫn là câu trả lời cũ... "Bởi vì anh yêu em."

Đến bây giờ, Jihoon vẫn mang trong mình câu hỏi "Yêu là như thế nào?"

Một ngày, Jihoon cũng thử yêu Daniel giống như cách Daniel yêu cậu. Cậu nấu bữa tối cho anh, cậu là quần áo cho anh,... Cậu làm tất cả mọi việc đều ổn, nhưng việc nấu ăn và sắp xếp thư phòng cho anh lại không thể.

Cậu tập nấu ăn như trên mạng nhưng cuối cùng thức ăn có vị rất lạ, cậu không thể ăn được. Vì sợ Daniel về không có ăn nên cậu nấu mì, món mà cậu biết nấu. Jihoon bày tô mì ở giữa các món ăn cậu nấu có vị lạ, để như thế cho đến khi Daniel về.

Thật kì lạ! Daniel ăn mỗi món cậu nấu một miếng, và đều khen ngon. Còn tô mì, anh lại không chịu ăn. Là cậu ép anh mới ăn hết.

Anh xoa đầu cậu bảo rằng sau này không cần nấu những món như thế mà chỉ cần mỗi khi anh về muộn nấu anh một tô mì là được. Daniel lại cứ thế mà ôm cậu vào lòng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng mà cũng là như thế. Khi ở thư phòng của anh, cậu mặc dù hoàn thành xong tất cả mọi thứ, cậu sắp xếp toàn bộ sách ở mấy tầng trên đúng chỗ của nó, đặc biệt còn dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng trái lại với sự khác biệt khi nấu ăn, anh trở nên gắt gỏng, mắng cậu không được làm như thế lần nào nữa.

Tại sao chứ? Tại sao lại mắng cậu trong khi bản thân Jihoon thấy mình đã làm rất tốt công việc này?

Cậu lại đặt câu hỏi này với bạn thân của mình. Bạn cậu nói rằng Daniel lo lắng cho cậu. Lo lắng ư? Khi lo lắng con người ta đều sẽ tức giận vậy sao?

Anh mắng cậu khiến cậu bật khóc, sau đó anh lại dỗ dành cậu... Đây mới là yêu chứ!

Hóa ra, việc cậu làm không tốt là anh sẽ khen; còn việc cậu làm tốt sẽ bị anh mắng... Hừm! Thật khó hiểu!

Daniel lại cảm thấy khi yêu rất dễ dàng. Chỉ cần yêu thương người đó hết mực, không phải để đối phương làm việc nhà,... như vậy là có thể duy trì ổn định mọi thứ.

Tuy vậy mà Jihoon của anh lại đôi khi không vui vẻ, còn thắc mắc tại sao anh lại làm như vậy. Câu hỏi này có hỏi đi bao nhiêu lần anh vẫn chỉ trả lời một câu: "Bởi vì anh yêu em."

Daniel và Jihoon cảm thấy không hiểu nổi đối phương nhưng lại luôn mang một suy nghĩ đối phương rất hiểu mình.

Vậy nên tình yêu của hai người họ vẫn mãi mặn nồng. Mỗi ngày dù thời tiết hay bất cứ thứ gì thay đổi nhưng tình cảm của họ dành cho nhau lại ngày một thêm ngọt ngào....





All of everything is past...
__@jinnihoon__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro