#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jihoon tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nó nhớ nó ngất đi trên đường phố, và nó chẳng biết gì về những thứ xảy ra sau đó. Nó tự hỏi làm sao nó lại ở đây, trong một căn phòng hiện đại với ti vi siêu to và chiếc giường siêu mềm mại. Nó thấy có chút vui sướng, nhưng nhiều hơn, nó lo lắng. Nó thừa biết nó đẹp ra sao, và nó cũng biết về những vụ bắt cóc trẻ em mang đi bán. Nó sợ rằng bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh tương tự những cô bé và cậu bé xấu số thỉnh thoảng lại được nhắc trên một bản tin an ninh nào đó mà đôi ba lần nó nghe được khi tình cờ bị thu hút bởi âm giọng truyền cảm của phát thanh viên. "Nhưng nếu là kẻ bắt cóc buôn người thì liệu có thể giàu sang đến mức này sao?" 

Nó đoán bạo, mạnh dạn đứng dậy và đi loanh quanh thăm thú căn phòng. Ghế sofa bọc da trắng sành điệu đi kèm với bàn trà bằng kính thời thượng, kệ để ti vi bằng gỗ sơn vững chãi, xung quanh căn phòng đều sơn trắng và cửa phòng trạm khắc tinh tế với khóa điện tử lạ lẫm mà nó chưa thấy bao giờ. Nó ngạc nhiên, mọi thứ đều quá sang trọng đến mức mà nó tự hỏi có phải nó đang nằm mơ. Đôi mắt đẹp của nó lúng liếng nhìn quanh, khuôn miệng nhàn nhạt khe khẽ mở, nó thấy lạ, mọi thứ thật quá xa lạ. Cảm giác sợ hãi khi nãy quay trở lại, bất thần, nó xô về phía cửa phòng. Nó cố gắng mở cửa, nhưng nó chẳng biết làm thế nào để mở cái khóa điện tử chết tiệt lần đầu nhìn thấy, mà dù có biết, nó cũng không rõ mật mã là gì. Nó cố gắng cạy cửa rồi lại dùng hết sức bình sinh xô cánh cửa, nhưng cơ thể nó vốn dĩ đang thiếu năng lượng, mới chỉ nghỉ ngơi được chốc lát. Quá kích động và sợ hãi khiến nó lả đi, nó chóng mặt, cổ họng nó khô khốc, nó mệt mỏi.

Hơi thở Jihoon yếu dần, ngắt quãng. Nó ngồi bệt trước cánh cửa, mặc kệ mọi thứ trong căn phòng xa hoa, nó vẫn còn sợ hãi và mệt mỏi. Đầu nó nghiêng sang một bên, đổ gục xuống sàn. Nó im thít, không động đậy, nhưng nó vẫn tỉnh, chỉ là nó quá mệt, nó chẳng thể đủ sức để ngồi dậy mà không đổ ụp xuống nữa. Trong đầu nó ẩn chứa hằng hà sa số những câu hỏi mà nó khẩn thiết cần một người giải đáp cho nó. Nhưng ai mới có thể cho nó một lời hồi đáp thỏa đáng, và nó có thể tìm được người đó ở phương trời nào? 

- Nhóc con!

Nó nghe thấy âm thanh gì đó, nhưng não nó chẳng chịu hoạt động khi đã cạn kiệt năng lượng, và vì thế nó chẳng biết âm thanh vừa chui tọt qua tai nó là gì.

- Này nhóc!

Lại thêm một âm thanh gì đó khác. Jihoon vẫn ngồi gục đầu xuống sàn, mông thằng nhóc chổng lên trời và mặt nó bẹp dính trên thảm lót sàn.

đó thật thơm gần đây!

Mặc dù não nó không chịu làm việc, khứu giác của nó dường như là mũi của một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm thức ăn. Mùi thơm từ bánh mì nóng và sữa sô-cô-la ấm áp đang phảng phất trong không khí.

Mắt Jihoon đang nhắm hờ chợt mở to ra rồi lại dính chặt vào nhau. Nó ngồi thẳng dậy nhanh chóng, và ô kìa, thật giống một con robot vừa được nạp đầy năng lượng sau khi đã hoạt động hết công suất. Đáng yêu, mũi Jihoon khịt khịt lần theo mùi hương thoang thoảng trong không khí, thật giống một chú mèo con khờ khạo.

- đây.

Jihoon lười biếng vẫn không chịu mở mắt, nhưng não nó đã được đánh thức bởi thứ mùi hương ngon lành kia. Nó nghiêng đầu theo hướng âm thanh, bò chầm chậm để chắc chắn nó không đi sai hướng.

- Mở mắt ra đi, nhóc lười.

Park Jihoon thực sự rất cứng đầu. Nó tuyệt đối không chịu mở mắt, chỉ hơi một bên để thể nhìn đường phía trước.

- Mở mắt ra nào. Nếu không nhóc sẽ bị thương đấy.

Lần này thì Jihoon đã chịu nghe lời. Nó chậm rì rì mở từng bên mắt một, và rồi mở to đôi mắt xinh xắn của nó.

Người muốn tìm kiếm đang ngay trước mặt , thật thần .

- Daddy!

Nó chỉnh lại dáng người, ngồi bệt xuống trước mặt người đàn ông sang trọng và trẻ trung đang ngồi thoải mái trên ghế sofa trắng.

- Daddy!

Jihoon gọi lại một lần nữa, nghiêng đầu về một bên và chăm chú nhìn người đàn ông quá đỗi đẹp trai trước mặt. Quá đáng yêu, Kang Daniel nhướn một bên lông mày đầy thích thú, nhìn thật kĩ nhóc con không lớn lắm trước mặt.

- Ta không phải bố của nhóc.

Park Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc mượt mà của nó đung đưa phập phồng, và khi nó dừng lại, vài lọn tóc nghịch ngợm rợp xuống sống mũi và đôi mắt nó. Nó lấy hơi, thổi mạnh để tóc bay ra khỏi mũi và mắt, vài ba lần liền nhưng kết quả chỉ khiến tóc nó rối tung lên, và vẫn rợp xuống mặt nó.

Kang Daniel cười thành tiếng, cúi xuống đưa tay vuốt tóc cho nó rồi bất ngờ nhấc bổng nó lên ngồi vào lòng mình.

- Nhóc con, sao lại gọi ta daddy?

- Bởi chú chính daddy.

Thú vị đấy, Kang Daniel cuộc đời chỉ chạm vào phụ nữ hai lần giờ đây lại rất điềm nhiên có một thằng nhóc xinh đẹp gọi mình là daddy. Ngài vươn tay lấy đĩa bánh mì phủ đầy mứt quả thơm ngon đưa đến trước mặt Jihoon. Nó hiểu ý, ngoan ngoãn ăn hết mấy lát bánh, rồi ngọ nguậy tượt xuống, với lấy cốc sữa còn trên bàn, hít một hơi rồi uống sạch.

- Được rồi, nhóc con. Từ bây giờ nhóc sẽ yêu của daddy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro