tách cà phê số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon thức dậy từ trong ngực kang daniel, lấy tay dụi đôi mắt sưng húp, rồi quờ quạng tắt đèn ngủ đặt trên bàn. cậu xích người lại gần daniel, dùng chóp mũi cọ vào hõm cổ anh như một chú cún nhỏ, phải mất một lúc lâu mới chịu chui khỏi chăn.

park jihoon bước xuống giường nhặt chiếc áo len hồng nằm trên sàn nhà lên, tròng hai tay rồi mặc vào. ngoài trời vẫn đổ tuyết dày đặc, khó mà nhìn thấy được mặt trời. cậu với lấy ngòi chì đen cùng tập giấy vẽ rồi leo lại lên giường, tỉ mẫn khắc họa khuôn mặt nhu hòa đang say ngủ của kang daniel.

chừng nửa tiếng sau, bức họa cũng đã hoàn thành, jihoon dùng ngón tay chọt vào má daniel, nhỏ giọng gọi.

"daniel, đến lúc thức dậy rồi."

kang daniel ưm ưm như con cún, dụi đầu vào mặt gối mềm. park jihoon nhìn mấy hành động y như trẻ con của người lớn hơn mà bật cười khúc khích.

"niel, dậy mau. cửa ra vào sắp bị tuyết lấp đầy rồi, dậy đi đồ lười."

"gọi anh một tiếng hyung, liền dậy ngay cho em." daniel mắt vẫn nhắm nghiền, giọng khàn khàn nũng nịu.

park jihoon lè lưỡi.

"không đời nào."

{}

kang daniel xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, dù đã được bao bọc bởi đôi găng bằng len dày dặn, anh vẫn cảm nhận thấy cái lạnh rét buốt đang ngấm dần vào da thịt trên các khớp ngón tay đến tê cóng. daniel cầm xẻng xúc mớ tuyết lớn ngay cửa vào sang một bên, cố gắng tạo một lối đi vừa đủ. park jihoon đứng gần đó dùng bừa cào cào lớp tuyết đang có dấu hiệu đóng băng lại. nhưng dường như mọi thứ không chịu hợp tác, trời càng ngày càng đổ tuyết nhiều hơn.

kang daniel nhìn xung quanh một màu trắng xóa, tầm nhìn cũng chẳng rõ ràng, bất giác thở dài. chỗ hai người sống, xung quanh thưa thớt nhà, đếm chừng có năm căn tất cả, hiện giờ ngoài căn nhà của cả hai ra, không thể nhìn thấy được gì. cả cây cối cũng bị một màn tuyết dày bao phủ.

cả hai quyết định trở vào nhà.

"jihoonie, anh phải xuống thị trấn một lát. tuyết dày như thế này, chú hansung lại chỉ có một mình."

kang daniel dùng tay phủi lớp tuyết bám trên mũ áo jihoon. nhẹ nhàng xoa hai gò má đã ửng đỏ của cậu. jihoon làm điệu bộ không vui, cậu bĩu môi. daniel biết jihoon luôn không thích anh ra khỏi nhà và để cậu một mình. cậu còn thường hay cằn nhằn nói anh là ngốc nghếch khi anh cố gắng giúp đỡ một ai đó, bảo rằng chỉ cần sống tốt phần của mình thôi, đừng có rước rắc rối vào bản thân nữa. daniel luôn chỉ cười rồi xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của jihoon, anh biết jihoon luôn mềm lòng bởi mấy cử chỉ gần gũi.

park jihoon nhét thêm hai túi sưởi vào túi áo khoác của daniel, quàng cho anh thêm một lớp khăn nữa quanh cổ. cậu chạy vào bếp rồi trở ra với một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là chocolate nóng, cùng một túi sandwich lớn.

kang daniel cho tất cả vào ba lô, cúi người ôm trọn park jihoon vào lòng. anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán jihoon.

"ở nhà đợi, anh sẽ về sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro