#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ nghĩ sau khi tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy là anh, nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của anh, em sẽ hạnh phúc biết nhường nào...

Nhưng hiện tại, đối diện với anh khiến trái tim em vô cùng khó chịu. Lồng ngực em thắt nghẹn, khóe mắt khô khốc. Em thà mất hình tượng một chút, có thể gào khóc thật to để lòng vơi dịu đi còn hơn đau đớn như bây giờ.

Trái tim em đau đến nỗi không thể khóc được nữa!

...

[Daniel nhớ ăn cơm đúng giờ nhé!]

Kang Daniel ngồi trước bàn làm việc, tay áo sơ mi trắng xắn vội đến khuỷu tay, cà vạt nới lỏng, chăm chút đọc từng trang tài liệu. Anh liếc mắt nhìn chiếc di động báo tin nhắn đến và chỉ vậy thôi... Anh chắc chắn nội dung tin nhắn là gì và cùng chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết đã 7 giờ tối rồi. Vì sao anh dám chắc như vậy ư? Vì đã hơn 2 năm nay, 7 giờ, 12 giờ, 19 giờ và sau 22 giờ anh luôn nhận được tin nhắn của một người. Tin nhắn cứ đều dặn gửi đến dù cho anh chẳng đáp lại được bao nhiêu.

Chủ nhân của tất cả tin nhắn đó là Park Jihoon – cậu con trai cưng của đối tác lớn công ty anh. Khoan hãy có suy nghĩ anh đang lợi dụng tình cảm của nhóc con đó để có thể làm ăn với bố cậu ta. Trên thực tế, anh chưa từng đáp lại tình cảm của cậu ta, cũng không có ý định sẽ dùng tình cảm của cậu ta để tác động tới đối tác. Kang Daniel không phải là một kẻ tầm thường tới như vậy!

Kang Daniel tự thân thành lập công ty được 2 năm. Để chuẩn bị cho sự ra đời của nó, anh đã dùng 7 để làm việc, học tập cật lực. 4 năm đại học cho anh kiến thức, kỹ năng, những công việc làm thêm củng cố kinh nghiệm và mối quan hệ bên ngoài. Ra trường với tấm bằng loại ưu, được nhiều công ty săn đón và tất nhiên trong 3 năm làm việc ở công ty đó với vị trí trợ lý tổng giám đốc, anh thu được cho mình kha khá những mánh khóe làm ăn, những mối quan hệ lớn và trên hết là ghi được tên mình vào sổ tay lưu tâm của các đối tác đã làm việc với công ty đó. Mọi bước đi của bản thân, anh đều tính toán và chuẩn bị rất kĩ. Và vì thế, tuy công ty của anh là một cái tên mới nhưng lại rất có trọng lượng với các khách hàng khi nghe thấy nó.

Sở hữu một cái đầu như vậy, liệu có cần lợi dụng đến tình cảm của một nhóc con vẫn đang tiêu tiền của cha mẹ không?

Park Jihoon gặp Kang Daniel trong một bữa tiệc có sự tham dự của anh và bố cậu, lúc ấy công ty của Daniel vừa mới thành lập. Jihoon luôn cảm thấy thật kì diệu vì cậu tin vào duyên số và ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã ôm lấy lồng ngực để cố kiểm soát trái tim đang loạn nhịp. Một thân hình cao lớn, cân đối trong bộ suit đen lịch lãm. Một gương mặt nam tính, quyến rũ với nốt ruồi ở đuôi mắt phải. Ôi trời ạ! Jihoon thật sự thích người ta rồi! Thật sự thích đến chết mất!

Chuỗi ngày bị làm phiền của Daniel bắt đầu từ đây. Bằng mọi chiêu trò nịnh nọt, cuối cùng Jihoon cũng lấy được số điện thoại của Daniel từ thư ký của bố. Còn phải nói nữa sao, cậu Park lập tức tấn công! Nhưng mà làm sao đây? Làm sao để vừa có thể tấn công vừa thể hiện rằng mình luôn nghĩ cho anh? Jihoon lăn lộn trên giường, dơ điện thoại có hiện số của anh, lăn qua lăn lại suy nghĩ. Đến lúc, lăn 1 vòng rơi từ trên giường xuống đất, "uỵch" một cái rõ đau, cậu Park nhăn nhó bò dậy, xoa xoa lưng, tự nhiên hai mắt long lanh, khuôn miệng toe toét nụ cười... nghĩ ra rồi!

[Xin hỏi chủ nhân số điện thoại này có mang nhầm đồ của tôi không?]

OH MY GODDDDD! Jihoon hét lên, đánh rơi điện thoại xuống, Kang Daniel gọi lại... có nhầm không? Chính xác rồi!!! Gọi lại kìa...

Hít một hơi thật sâu, ém ém giọng sao cho ngọt nhất có thể, tay run run chấp nhận cuộc gọi.

"A lô...?"

"Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?" Giọng nói nam tính vang lên làm Jihoon suýt chết ngất.

"Dạ? À em là Park Jihoon... đã gặp anh vào bữa tiệc hôm chủ nhật vừa rồi." Park Jihoon vừa ôm tim vừa trả lời.

"Park Jihoon? Con trai chủ tịch Park?" Kang Daniel hơi nhíu mày suy nghĩ, hiện lên trong trí nhớ của anh là một cậu nhóc với đôi mắt sáng lấp lánh.

"Vâng... nhưng mà em không thích anh nhớ đến em vì bố em đâu!" Park hơi phụng phịu.

"Xin lỗi, tôi đang rất bận. Tóm lại, tôi cầm nhầm đồ gì của cậu? Nếu có, tôi sẽ cho người đến trả lại."

"Cái này không ai có thể giúp anh trả lại cho em đâu..."

"..." Kang Daniel vừa đọc tài liệu, vừa nghe điện thoại, bắt đầu nhíu mày cảm thấy hơi phiền phức.

"Anh cầm nhầm cả tâm trí và trái tim em đi rồi! Anh có thể đến đây trả lại cho em không?" Hai má Jihoon đỏ phừng phừng, cảm thấy sắp ngất đi.

"..." Daniel hơi ngạc nhiên vì độ bạo dạn của cậu nhóc rồi cảm thấy thật nực cười.

"Anh ơi! Em thật sự thích anh đấy ạ!" Không thấy đầu dây bên kia nói gì, Jihoon mạnh mẽ khẳng định. Ôi! Chết mất, cả cơ thể Jihoon nóng bừng, sắp bốc khói được rồi.

Kang Daniel tắt máy!

Vậy là đủ hiểu rồi ha! Park Jihoon bị từ chối không thương tiếc...

Kể từ ngày hôm đó, cậu Park cứ thế đều đặn tấn công.

7h: [Chúc anh ngày mới tốt lành... em thích anh!]

12h: [Daniel đã ăn trưa chưa? Em đang ăn trưa ở trường. Nhớ anh!]

19h: [Daniel nhớ ăn cơm đúng giờ nhé!]

22h: [Anh đã về nhà chưa?]

[...]

Hàng ngày cứ đều đặn như vậy. Ngoài ra sau 22h là những tin nhắn kể lể về những việc xảy ra trong ngày của Jihoon.

Và có một sự thật là... Kang Daniel từ lâu đã bơ đi tất cả tin nhắn của cậu gửi đến.

Sau đó 2 tuần, Kang Daniel lái xe về nhà, nhìn thấy Park Jihoon đang đứng trước cửa công ty mình. Thật ra là định đi lướt qua, nhưng cậu nhóc kia đã nhìn thấy anh trong xe rồi lập tức vẫy vẫy tay, Daniel đành dừng xe lại, mở cửa bước xuống.

Vừa nhìn thấy bóng dáng anh crush bước xuống xe, Jihoon liền hớn hở chạy tới.

"Daniel!" Park Jihoon nắm lấy cánh tay của anh.

"Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì?" Kang Daniel lạnh lùng hỏi, tay hơi rút về.

"Em muốn nhìn thấy anh! Em... nhớ anh!"

"Cậu Park, tôi không thích cậu, mong cậu đừng khiến mối quan hệ của tôi và gia đình cậu trở lên khó xử. Tôi vẫn còn nói chuyện với cậu thế này do nể cậu là con trai của chủ tịch Park và cũng nghĩ rằng cậu chưa làm gì quá đáng."

Kang Daniel thẳng thắn nhìn vào đôi mắt trong sáng tựa những vì sao kia mà nói. Jihoon hơi cúi đầu, hai tay bám vào quai ba lô, rồi không bỏ cuộc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lãnh đạm của anh mà đáp.

"Em chưa bao giờ muốn làm mối quan hệ của anh với bố em khó xử. Em thích anh thì đấy là chuyện của em, có liên quan gì đến bố em? Sau này, nếu em có kết hôn với anh thì người theo anh về là em chứ có phải bố em đâu mà anh cứ nhắc đến ông ấy mãi thế?"

Kang Daniel thở hắt ra trước phát ngôn không biết xấu hổ của Jihoon.

"Mà tiện đã nhắc đến bố em thì bố em sẽ rất không vui nếu bây giờ anh để em tự đi về nhà đấy!"

Jihoon nói xong thì chạy đến, tự động mở cửa xe của Daniel ngồi yên vị ở ghế phụ, lém lỉnh nhìn Daniel bất lực ngồi vào xe.

Cậu Park ngồi ngắm crush lái xe, trong lòng tự thốt lên quả là cực phẩm.

"Daniel, sao không bao giờ trả lời tin nhắn của em?" Jihoon phá vỡ không khí yên lặng trong xe.

"Tôi rất bận."

"Em biết mà! Anh có biết vì sao em lại nhắn tin cho anh mà không phải gọi điện không? Chính là vì em nghĩ cho anh đang chăm chỉ làm việc sẽ không thể nghe điện thoại. Mặc dù em rất muốn nghe giọng nói của anh. Ngày nào em cũng nghe lại phần ghi âm cuộc gọi lúc anh gọi lại cho em đấy. Em sẽ rất vui nếu thi thoảng anh nhắn lại cho em một cái gì đó."

Một mình Jihoon độc thoại trong xe. Kang Daniel bỗng cảm thấy, Park Jihoon không gọi điện cho anh, thật là may mắn!

Các câu chuyện không đầu đuôi của Jihoon cứ liên hồi không hồi kết cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà.

Nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, Jihoon nhìn Daniel tiếc nuối, phụng phịu nói.

"Daniel hãy nhớ gương mặt em lúc này! Nhớ giọng nói của em nữa! Vì sắp tới anh chẳng còn được nhìn thấy em, nghe thấy giọng em trực tiếp nữa đâu."

Daniel nhìn người bên cạnh bằng đôi mắt khó hiểu.

"Em sẽ đi du học. 10h sáng mai... Daniel đừng đến tiễn em nhé. Em muốn giữ hình tượng một chút, nhìn thấy Daniel em sẽ khóc, không đi nổi mất."

Tôi thề sẽ không làm cậu thất vọng! Nhất định sẽ không đến tiễn cậu!

"Vì rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy Daniel nên anh có thể chăm trả lời tin nhắn của em được không?"

Cậu Park liếc nhìn crush rồi ngây thơ chốt.

"Nhỡ chẳng may em nhớ anh quá lại bỏ học ở Mĩ về đây tìm anh thì có mất giá quá không?"

"Cậu Park! Kang Daniel tôi nhất định sẽ cố gắng trả lời tin nhắn của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro