4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 sau ngày hôm đó, em khóc nhiều lắm. nhưng chẳng hiểu tại sao, chỉ sau một tuần sau, em lại trở lại đi học như bình thường, đến cả woojin cũng chẳng hiểu nổi em.

 những thói quen bình thường vẫn được em giữ lấy, chẳng qua chân không còn vô thức bước tới quán cà phê cũ, tay cũng chẳng còn lăm lăm cái máy ảnh.

 em cũng chẳng có những biểu hiện khác thường mà những cặp đôi thất tình khác hay làm.

 em bình thản lắm, sự bình thản này khiến woojin lo sợ. cậu sợ rằng em đang nuôi nấng một ý định dại dột. chính vì điều này mà mấy tuần sau đó người gần em nhất vẫn luôn là cậu. không chung trường nhưng lại bám sát từ lúc đi tới lúc về, cứ mỗi lần em ra đường là sau lưng lại có thêm một người bạn nho nhỏ đeo bám. mặc dù em đã giải thích rất nhiều rằng người ta bỏ lại em thì em cũng chẳng cần người ta, nhưng mà woojin vẫn sợ, sợ rằng cậu mất đi một người bạn mà cậu chẳng hề muốn mất.

 rồi đúng như cậu dự đoán, mấy tuần sau nữa, cả trường bên rầm rộ chuyện hội trưởng trường họ đã bay sang canada nhập cư và không trở về hàn quốc nữa thì kết quả là jihoon biệt tăm biệt tích. em có nhà nhưng em không về, em có trường lớp nhưng em không đến, em có bạn bè nhưng em không tìm. để rồi cho đến khi woojin cảm thấy mình tuyệt vọng quá, em lại quay trở lại làm một đứa con ngoan trò giỏi sáng đến lớp chiều về nhà, thỉnh thoảng lại đi ăn đi chơi với woojin như một loại lệ thường. điều này khiến woojin nghĩ nát óc nhưng vẫn chẳng hiểu nổi rằng em đang nghĩ gì.

chỉ là, như có một cái gì đó vô hình biến đổi quá rõ rệt khiến cậu nhận ra ngay tức thì, rằng là em sống quá có lập trình. em ít nói ít cười ít thở dài lấy lệ. em sáng đến lớp sẽ quen tay tưới cây hoa đẹp nhất giữa ban công, những cây hoa còn lại có héo đi em cũng chẳng động tay tới. em giữa giờ nghỉ sẽ xuống căn tin mua đúng chuối và sữa, ngồi đúng một bàn trong góc khuất và nhìn ra ngoài cửa số đúng mười phút rồi lại cắm đầu ăn. em chiều tối về nhà luôn trọn con đường xa nhất mà đi, trên đường sẽ tiện chân dừng lại đúng năm phút, rồi lại đi tới đầu ngõ ngắt một nhánh cỏ mang tới tận khi em tới nhà. em cứ mỗi tối lại ra ngoài cổng đứng tận hai mươi phút ngó ngang ngó dọc như đang tìm gì đó, sau hai mươi phút lại ôm bộ mặt tiu ngỉu đi vào nhà. mấy hành động tưởng chừng là một điều đơn giản, nhưng không may em lại lặp đi lặp lại từng ngày, đến thời gian ngước lên, thời gian đứng đợi cũng chính xác không sai hay bữa trưa, nhánh cỏ cũng luôn là một thứ. 

 woojin cảm thấy rằng ngoài những thứ ấy, có vẻ em chẳng quan trọng thứ gì. bởi khi cậu giấu đi chậu hoa mà em hay tưới, em vẫn cầm bình nước tưới lên khoảng trống không. khi sữa và chuối được mua hết, em vẫn ra gọi và lấy khay không mang về bàn. khi ngọn cỏ em hay ngắt đã được cắt tỉa đi hết, em vẫn làm động tác ngắt cỏ và mang về tận nhà. khi cậu gọi, dù có to và quấy rầy đến mấy, em vẫn đứng đợi hai mươi phút rồi lại ôm bộ mặt tiu ngỉu vào nhà. 

và dần dần, cậu cảm thấy rõ ràng rằng bộ não em đã sớm có sẵn một kế hoạch cho quãng thời gian sống còn lại và thân thể em đã hoàn toàn tuân theo kế hoạch đáng sợ ấy. như một người máy thực thụ. lí trí của em đã khiến bộ não em cảm thấy nó đáng tin tưởng hơn con tim gấp nghìn lần. và bộ não cho phép em dùng lí trí đến hết quãng đời còn lại mà bỏ quên trái tim đã từng hữu dụng suốt những năm em yêu và tin tưởng daniel.

 tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro