Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Jihoonie, con phải đứng cạnh anh Daniel chứ"
"Con không muốn!"

2.

Hôm nay trường mẫu giáo tổ chức một cuộc thi dành cho toàn thể các bé, Jihoon đặc biệt phấn khích, bé muốn dành giải nhất phần thi khéo tay để dành lấy một chiếc cặp sách thật xinh. Đó cũng chính là lí do mà tối nào bé cũng ngồi tô tô, vẽ vẽ luyện tập rồi lại đem thành quả cho mẹ Park đánh giá. Thật háo hức đến ngày được cầm lấy phần thưởng mà!

Bên cạnh phần thi chính còn có cả các tiết mục văn nghệ, Jihoon cũng thích lắm vì bé được tập chung với anh Daniel, anh là hàng xóm kiêm luôn cả người tốt nhất với Jihoon. Lúc nào anh cũng nhường hộp sữa dâu của mình cho bé, đồ chơi cũng luôn cho bé chọn trước, lại còn thường xuyên "bảo kê" lúc bé bị mẹ Park mắng. Jihoon cực kì thích anh Daniel

3.

Buổi thi bắt đầu, có rất nhiều bạn tham gia và có cả anh Daniel nữa, Jihoon vẫn là vô cùng lo lắng. May mắn sao bé lại được xếp ngồi chung bàn với anh lúc thi, còn ngồi cạnh nhau nữa, nếu được giải nhất chắc Jihoon sẽ tặng cho anh luôn.

Loay hoay mãi mới xé xong vài hình, keo dán ở lớp chuẩn bị lại không giống loại keo ở nhà, nó loãng hơn và Jihoon thì không đủ kiên nhẫn để đợi keo khô, thành ra tác phẩm bị lem hết keo, tay bé cũng dính nhầy nhụa hết cả. Hỏng mất rồi! Jihoon nhìn thành quả méo mó, đứng còn không vững mà rưng rưng nhưng vẫn cố gắng nén lo lắng mà làm lại. Nhưng không đủ thời gian mất, bé muốn mượn kéo để cắt cho nhanh

"Anh Daniel ơi, cho em mượn kéo với"

"Không được, anh dùng bây giờ rồi"

Jihoon mím môi, cái má mochi trắng mềm lại phụng phịu, nhìn lại chỗ giấy màu mình dùng gần hết rồi, làm sao mà đủ làm cái mới

"Anh Daniel ơi, cho em mượn một tờ giấy màu nhé"

"Không được, anh cần nhiều giấy lắm"

"Nhưng mà anh Daniel ơi, em.."

"Jihoonie đừng nói nữa, sắp hết giờ rồi, anh cần tập trung"

Jihoon giật mình, anh Daniel vừa mắng mình sao? Bé không cần nữa, còn cái gì thì làm cái đấy

4.

Kết quả chung cuộc Daniel dành giải nhất còn tác phẩm của Jihoon chỉ được giải khuyến khích, phần thưởng là một gói bimbim. Jihoon muốn chạy tìm Daniel để chúc mừng anh, tiện chia cho anh ăn bimbim cùng, nhưng lại thấy anh tặng chiếc cặp sách cho một cô bé khác. Jihoon quay đi, đôi môi mếu xệch, chun chun, sụt sịt cái mũi, vứt luôn gói bimbim, vừa chạy tay vừa quệt loạn xạ thành ra đến được phòng thay đồ cũng khiến cô giáo một phen tá hóa, vội dẫn bé đi rửa khuôn mặt tèm lem nước mắt

5.

Daniel quay lại, tay ôm gói bimbim vừa nhặt được, nhận ra đây là vị Jihoon rất thích bèn vội đi tìm bé con. Loay hoay mãi cũng tìm thấy một con thỏ trắng đang ngồi một mình ở trước lùm cây như đang nghịch đất

"Jihoonie ơi, xem anh có gì cho em này"

Đáp lại vẫn là tiếng ồn ào của mọi người, tiếng loạt xoạt của đồ vật nhưng không có giọng nói dễ thương anh vẫn nghe. Daniel tiến lại gần, kéo chiếc mũ thỏ trên đầu Jihoon xuống, trời nóng thế này, đã mặc đồ thú kín mít sao lại ngồi ngoài này

"Jihoonie không nóng à, anh mang bimbim cho em này"

Daniel định ngồi xuống lại bị Jihoon đứng phắt dậy làm cho giật mình, bé con không nói không rằng quay ngoắt mặt đi thẳng vào bên trong

6.

Daniel thay trang phục xong cũng là lúc chuẩn bị lên sân khấu, khi cô giáo đang giục mọi người xếp thành hàng trong cánh gà,  Jihoon vẫn nhất quyết không chịu đứng cạnh anh, dẫu cô có dỗ dành thế nào bé cũng chỉ lắc đầu, liên tục đòi chuyển chỗ.

Biểu diễn xong, là phần chụp ảnh kỉ niệm, thấy bé thỏ trắng cứ tíu tít cười nói bên cạnh một con gà bông mà bơ anh lại còn 1 câu "Linie" 2 câu "Linie" làm anh muốn bực mình, mãi mới kéo được cái đuôi thỏ ra ngoài, Daniel cau mày hỏi

"Sao Jihoonie lại không chơi với anh?"

"Em không muốn, em muốn chơi với Kuanlinie!"

Thấy Jihoon cắn môi, không những không biết điều mà lại còn cãi ngang, Daniel nhéo lấy đôi má phúng phính một cái thật đau làm Jihoon òa khóc

"Ơ..ơ anh xin lỗi, anh sai rồi, Jihoonie đừng khóc"

Tháy người bé hơn không có dấu hiệu nín, thậm chí lại còn khóc nấc lên, hình như còn chuẩn bị nôn. Daniel mới vội vàng ôm chầm lấy thỏ trắng, cúi xuống một tay ra sức vỗ về, một tay xoa xoa, miệng lại thổi thổi cái má bị đỏ mất một phần

"Đừng khóc nữa, nín đi, anh thương mà"

"Từ giờ không chơi với anh Daniel nữa!"

Daniel hoảng thật sự!! Rốt cuộc bé con làm sao mà lại ghét anh như thế, không được, anh chỉ thương Jihoon thôi, Jihoon không được ghét anh

"Anh thương mà, đừng ghét anh"

"Bảo thương...hức..nhưng lại mắng em..hức..lại nhéo má em..hức..hức lại còn tặng cho bạn học khác cặp sách em thích nhất..OAAA"

Jihoon lại bật khóc to hơn, khóc đến ngồi hẳn xuống, ho sặc sụa, vừa khóc vừa khó khăn hít thở làm Daniel càng sợ bé con sẽ nôn ra mất.

"Đó là em họ anh, con bé nốt tuần này sẽ đi sang nước ngoài nên muốn anh tặng cho nó phần thưởng ấy, anh không biết Jihoonie cũng thích, anh sai rồi...anh..anh không nên mắng, không nên nhéo má Jihoonie"

"Đừng khóc nữa, em sẽ nôn ra đấy, nín đi mà"

"Anh mua gà cho em nhé?!"

"Mau nín đi mà!!"

"Chụt"

Một nụ hôn thật kêu vào má bé con khiến Jihoon ngừng khóc, mắt long lanh nước nhưng mở thật to nhìn chằm chằm người lớn hơn, Daniel lại hôn thêm một cái nữa vào má bên cạnh, Jihoon từ nín khóc lại chuyển sang mặt đỏ bừng

"Nín đi, anh dẫn em đi rửa mặt, anh đã nói là anh thương mà"

7.

Cô giáo bị một phen toán loạn đi tìm đủ các phòng ốc, sợ lạc mất 2 bé, may mắn vừa chạy lên trên gác đã thấy ngay một lớn một nhỏ mặt thì đỏ bừng cứ cúi gằm xuống đang lững thững bước lại đây

8.

Hội thao hôm ấy thật đáng nhớ, mà đáng nhớ hơn cả là bức ảnh kỉ niệm, có một con mèo vừa kéo con thỏ lại ôm ôm, vừa thơm vào má thỏ con một cái

"Anh mặt dày thật đấy, trước mặt bao nhiêu người mà thơm em"

"Tại cứ bị nhớ mãi con thỏ nào đó khóc đến thương tâm ấy mà"

"Tổng giám đốc Kang đừng có trêu tôi, không thì tối nay tôi cắt suất đấy!"

"Dạ vâng thưa thư ký Park"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro