Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mày chán sống rồi phải không?"

Jihoon nhàn nhạt hỏi như thể mang tính chu trình, cậu rất muốn một phát đạp thẳng vào bụng tên đang lăn lộn dưới đất  và cũng cực kì khó hiểu? Rốt cuộc là não bọn này bị làm sao mà cứ thích cướp hàng ở miệng tử thần. Chúng có thể đi trấn lột các con nghiện, cũng có thể vào các quán bar để trao đổi nhưng không! Mấy thằng não tàn này lại thích đùa với lửa, chúng nó lao đầu vào kho hàng của cậu với ý nghĩ sẽ lấy được ma túy tinh khiết??!

Mẹ nó chứ! Càng nghĩ càng tức

"Xin anh, em sai rồi, tha cho em, đây là lần đầu tiên em làm chuyện này, em bị lừa, em không biết đây là địa bàn của anh"

Sau khi bị đánh cho gãy một bên chân, tên ngu ấy vẫn liều mạng bò đến ôm lấy chân Jihoon, vội vàng, vấp váp giải thích. Chắc nó nghĩ Park Jihoon rộng lượng lắm

"Này, mày nói xong chưa?"

"E..em xin..AHH"

Cánh tay chầy xước đầy vết chém đang rỉ máu của hắn bị đầu lọc thuốc lá dí thẳng vào, hắn quằn quại, đau đớn, Jihoon vẫn lạnh băng giơ mũi giày sút thẳng vào mặt hắn. Một tên đàn em chạy lại, lấy khăn lau đi vệt máu loang lổ trên đôi giày da sáng bóng của câu, tên khác gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng rút khẩu súng đã lên nòng

"Mẹ! Thằng chó này cứ gào lên điếc cả tai"

2.

Lần thứ hai trong tháng kho hàng lại bị đột nhập, Jihoon thề lần này sẽ chính tay mình băm vằm thằng ngu này ra sau đó sẽ là lũ bảo vệ, chỉ đứng đó trông chừng, có con chuột lẻn vào mà không bắt được, nhất định phải găm cho 10 thằng trực ca đêm nay một phát.
Con dao trên tay còn chưa kịp chém xuống, tiếng lạch cạch của súng ống đã vang lên, một cuộc đấu súng diễn ra, Jihoon chạy theo lối ngầm dưới tòa nhà, tay vừa rồi còn bị bắn tỉa một phát, tuy thân thủ nhanh đã né được không nguy hiểm nhưng chung quy lại vẫn mất máu

Xe đã đợi sẵn phía sau, chỉ cần qua được lối rẽ này sẽ thoát thân thành công, trong đám tay sai chắc chắn có cớm ngầm, mẹ nó! Sau  khi thoát khỏi đây cậu thề là sẽ tìm bằng được thằng chó ấy!

ĐOÀNG

"Bắt được em rồi!"

Jihoon nổ súng khi thấy một bóng đen vụt qua, trong căn hầm tối đen chỉ có 1 chút ánh sáng hắt hiu chiếu từ những chiếc máy móc, tiếng nước ngầm róc rách càng làm không khí trở nên căng thẳng. Cậu đã nhìn thấy, ánh sáng bạc lấp lánh từ chiếc huy hiệu của cảnh sát

"Kang Daniel"

"Anh đây"

Sau hai lần bắt hụt để cậu chạy thoát, một lần chạm mặt nhưng bị cậu bắn vào chân và bây giờ anh ta lại nghiêm chỉnh một thân âu phục đứng trước mặt cậu chờ chết. Sao sở cảnh sát thành phố này lạ thế nhỉ? Chẳng biết bắt được cậu tiền thưởng lớn thế nào mà năm lần bảy lượt hắn cứ thích lao đầu vào chỗ chết

3.

"RẦM"

Sau một hồi vật lộn vất vả cuối cùng Daniel cũng thành công leo lên người cậu mà khóa chiếc vòng số tám. Đôi tay bị ghì xuống đất đau đớn, lại bị cả sức nặng của tên kia đè lên khiến cậu chỉ có thể nhăn mặt, cắn răng chịu trận
Daniel vuốt ve khuôn mặt cậu, lau đi giọt mồ hôi trên trán, anh cười thật khẽ

"Em biết không, em vẫn đẹp nhất là khi nằm dưới thân anh"

4.

"CẮT"

"Daniel đang diễn tốt tự nhiên cậu đứng lên làm gì?"

Tiếng đạo diễn giận dữ làm Jihoon cũng giật mình theo, chỉ còn nốt phân cảnh này thôi là xong tự nhiên đang yên đang lành Daniel đứng lên rồi kéo cậu ngồi dậy

"Làm sao đấy? Đang diễn mà"

"Anh xin lỗi, đè vào tay em đau lắm đúng không?"

Daniel càng nhăn mặt khi thấy bàn tay Jihoon bị trầy xước, giữa một đống vết xước giả nhờ makeup anh vẫn nhận ra vết xước thật, trong một giây vừa rồi khi nhìn vào mắt cậu, anh liền nhận ra cơn đau truyền đến từ cánh tay phía dưới

"Em không sao, nhưng mà mình phải diễn lại đấy Niel à"

"Diễn lại đi, lần này anh sẽ thật nhẹ nhàng, xin lỗi em"

Daniel hôn lên cánh tay vẫn bị còng, rồi lại hôn lên chiếc má xinh xinh đang bị bao phủ bởi lớp makeup giả bụi và máu

5.

Cả trường quay bị đứng hình, đại diện công ty vội vàng chạy lại chỗ đạo diễn cười cầu hòa, đạo diễn chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm

"Trời ơi! Phim của tôi là trinh thám, giết người đó!! Sao nam chính với nam phụ lại thế kia??? Còn cái màu hường phấn này là sao?!!"

Biên kịch đã làm việc vài lần với Daniel đứng lên vỗ vai đạo diễn

"Tôi đã bảo rồi, nếu muốn phim nhanh chóng hoàn thành thì phải đảm bảo an toàn 100% cho cậu Jihoon, bằng không là quay đi quay lại đó!"

"Hic! Tôi khổ quá mà"

Đạo diễn chỉ biết ngậm ngùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro