Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Mày nghĩ là tao làm thế có ổn không?"

"Sao mày không nói thẳng là mày thích ông ấy đi lại còn bày đặt"

"Cục xúc xích nhà mày mới bày đặt ấy, tao là đã tính cả rồi nếu được thì ngon không được thì nói là bắt trend thôi"

Kể từ lúc ấy là Park Woojin đã thấy không ổn một chút nào rồi!

2.

Chuyện là Park Jihoon năm nhất lỡ bị crush đàn anh  năm ba Kang Daniel nhưng khổ nỗi người ta là soái ca vạn người mê trong truyền thuyết còn Jihoon chỉ là cậu nhóc cục súc hết phần thiên hạ thôi. Đấy là theo Park Woojin nhận xét nhưng dưới quan điểm của Bae Jinyoung người vừa tán thành công  bạn thân của Daniel là Hwang Minhyun thì lại cho rằng chẳng có chuyện gì khó, cứ mặt dày theo đuổi kiểu gì cũng thành công!

Nhưng mà hình như ai kia lại quên mất một chi tiết Park Jihoon thực sự da mặt rất mỏng...

Hết học kì một mới có thể làm quen thành công với người ta, bây giờ may mắn được chung một nhóm B-boy của trường thực sự Park Jihoon quá mãn nguyện rồi! Nhưng dạo gần đây cứ có tin đồn một hoa khôi cùng khóa nào đó chuẩn bị tỏ tình với Daniel nên Jihoon bồn chồn, lo lắng lắm cơ mà lại vừa hay trên mạng lại đang hot trend "Hôn bạn thân" Park Jihoon kì này quyết tâm thử cho bằng được.

3.

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ đến mất ngủ nhưng không mất ăn rồi lại nghe mấy lời càm ràm của đồng bọn xúc xích, Park Jihoon hôm nay mời cả nhóm đến nhà chơi.

Lén đặt máy quay vào một góc, được rồi mong là mọi chuyện ổn thỏa! Được ăn cả ngã thì hơi đau..

4.

"Niel hyung, vào phòng em cho xem cái này hay lắm"

"Cái gì thế? Có gọi mọi người vào kh.."

"Không! À ý em là đây là bí mật nên em muốn cho hyung biết trước, mọi..mọi người em sẽ nói sau"

Daniel theo Jihoon vào phòng, căn phòng xem chừng vẫn gọn gàng như lần cuối anh vào.
Thấy Jihoon cứ bứt rứt tay chân mãi, Daniel chỉ cười hỏi em bí mật là gì.

"Niel hyung, lại đây em nói"

Daniel vừa hơi cúi xuống Jihoon liền kiễng chân, hai tay ôm lấy mặt người lớn hơn định tiến đến hôn thật kêu một cái nhưng Daniel lại đẩy cậu ra.

"Em.."

"Haha.. trêu anh đấy! Trend trên mạng ấy mà, thôi mau ra ngoài chắc Woojin cũng nấu mì xong rồi"

Không để Daniel nói thêm câu gì cũng chẳng có dũng khí để nhìn mặt anh, Jihoon quay lưng đi ra ngoài trước.

5.

Vốn cứ tưởng được ăn cả, ngã hơi đau nhưng không ngờ lại đau đến mức ấy. Trong bữa ăn hôm ấy Seongwu hyung cũng có vài lần nhắc đến cô bé hoa khôi kia nhưng Daniel đều im lặng không thì cũng chuyển chủ đề nhưng như vậy tức là anh không phủ nhận rồi còn gì.

"Jihoonie, mai ở lại gặp anh một chút nhé"

Âm báo tin nhắn vang lên, à là hyung yêu quý của Jihoon nhưng cậu bỗng không muốn gặp lắm, chẳng hiểu sao cảm giác trốn tránh cứ len lỏi trong từng suy nghĩ cơ mà cũng 3 ngày sau hôm ấy rồi. Ngày mai lại trốn nữa liệu có ổn không...

6.

Jihoon thề là cậu đã quyết tâm coi như không có chuyện gì vì vốn dĩ chuyện cũng chỉ do bản thân tự biên tự diễn nhưng khi nhìn thấy lá thư màu hồng trên tay Daniel, Jihoon đã đi thẳng chẳng thèm nhìn anh một cái. Đây thực sự là kết thúc rồi!

"Jihoon! Sao em lại về trước thế? Anh có chuyện muốn nói mà"

Có gì để nói sao? Anh chắc chắn đã nhận lời rồi

"Em có nghe anh nói không thế?"

Đồ ngu ngốc, còn không mau mà tươi cười
chúc mừng người ta

"Ngẩng mặt lên nào"

Daniel hoảng hốt sau khi nâng khuôn mặt người bé hơn lên, đôi môi em cắn chặt cố nở nụ cười méo mó còn viền mắt thì đỏ hoe.
Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Daniel vội ôm chầm lấy Jihoon

"Sao thế? Sao lại khóc?"

Jihoon đẩy người lớn hơn ra, quệt vội giọt nước mắt còn chưa kịp rơi, bàn tay nắm chặt thành quyền một lúc rồi lại buông thõng định mở miệng nói một câu chúc mừng nhưng lời nói chưa kịp thót ra đã bị đôi môi ai đó chặn lại

Kang Daniel là đang HÔN Park Jihoon!!

"Sao em khóc thế? Có thể nói cho anh được không?"

Park Jihoon sụt sịt rồi còn khóc nhiều hơn, khóc đến nấc cả lên

"Ơ... thôi, đừng khóc"

Daniel càng lau nước mắt, người bé càng nức nở như thể vừa trải qua chuyện gì oan ức lắm. Daniel thực đau đầu mà

"Anh..anh hôn em làm gì?"

"Anh thích em mà, vốn hôm nay tính tỏ tình với em mà em cứ khóc đến dọa người thế này làm anh lo lắm đấy"

"Anh đã..đã cùng với XX khóa dưới rồi còn gì"

Daniel bật cười, à thì ra là khóc vì chuyện này, bé con ghen ra mặt đáng yêu thật đấy! Trông ánh mắt kìa nhìn thì rõ như thù hận anh nhưng có ai lại để cả sự hờn dỗi trưng ra mặt thế kia không!

"Anh còn cười, mau biến đi cho ông! Đồ lăng nhăng!"

Nào nào, chỉ được câu trước câu sau! Daniel quên là Park Jihoon vốn là cái đồ cục súc. Thế thì phải phạt thêm nụ hôn nữa!

"Chụt"

"Ahh! Không được hôn em, có tin ông đây đánh anh không!"

Daniel cau mày chính thức kéo người đối diện vào nụ hôn sâu mãi đến khi ai kia không thở được, mặt đỏ hồng lên như cà chua mới bỏ ra

"Nào, vừa mềm mại vừa xinh đẹp nghe anh nói được chưa?"

6.

Chiều hôm ấy phía cuối sân trường đại học X chẳng biết hai nam sinh nói gì với nhau mà hôm sau nhóm B-boy nào đó chính thức làm tan nát hàng trăm trái tim thiếu nữ. Cơ mà có một bí mật đến bây giờ cưới rồi Jihoon vẫn thắc mắc mãi

"Sao hôm ấy anh lại đẩy em ra?"

Daniel xoa nhẹ cái lưng mịn màng thỉnh thoảng lại vỗ vỗ, tay trên làm gối cũng xoa xoa cái má xinh xinh

"Ừm, tại hôm đấy mắt em thâm quầng cả lên,phòng thì tối làm anh bị giật mình"

"Anh...Anh là chê em xấu?"

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, ngày mai anh phải đi làm sớm lắm

"Ngoan, xinh đẹp của anh, ngủ sớm một chút liền đẹp trai hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro