Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang JiDan vừa kết hôn tháng trước, vợ của cậu là cô bạn từ thời mẫu giáo. Sau khi kết hôn, cả hai đã dọn ra ở riêng nhưng cũng thường xuyên về nhà thăm hai người ba

"Anh ơi, em thấy ba nhỏ với anh hợp tính nhau lắm ấy. Hình như từ hồi quen biết đến giờ chưa khi nào thấy anh và ba cãi nhau, chỉ thấy anh cãi ba lớn suốt thôi"

JiDan nghe vậy chỉ biết cười trừ. Ừ thì tại baba đáng yêu quá mà nhưng mà làm gì có đứa con nào chưa từng cãi cha mẹ đúng không. Cãi vã chuyện vụn vặt cũng có và đôi khi còn có cả những câu nói gây đau lòng nhiều hơn.  Dù rằng đã là gia đình thì sẽ luôn tha thứ và không để bụng nhưng bài học sẽ là thứ khiến con người ta mang theo suốt đời.

Khi ấy JiDan mới 17 – cái tuổi mà người đời gọi là ngông cuồng và nổi loạn. Tuy không phải thường xuyên nhưng cũng có vài lần nó trốn nhà đi chơi đêm. Giai đoạn này Daniel thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài, chỉ có Jihoon ở nhà. Jihoon biết JiDan đi chơi cũng đã nhắc nhở nhẹ nhàng rồi thì nặng lời cũng có, đe dọa cũng có. Nhưng dường như thằng bé càng lớn càng cứng đầu hệt như Jihoon.

Kang JiDan biết ngày mai Daniel sẽ đi công tác về nhưng đêm nay vẫn trốn đi chơi, Jihoon trước giờ vẫn luôn bao che vì cậu sợ để Daniel biết chuyện sẽ đánh thằng bé. Hai giờ sáng, Jihoon tìm thấy JiDan ở một club trên phố Hongdae. Khó khăn lắm mới có thể lôi được JiDan về nhà, lần này Jihoon thực sự tức giận

"Kang JiDan! Ba đã nói đến vậy rồi mà con không nghe, vẫn còn giao du với mấy đứa như thế?"

Chắc bởi đã ngấm chút men trong người nên JiDan cảm thấy Jihoon rất phiền phức. Nó hất tay Jihoon ra vô tình đẩy luôn ba mình ngã xuống đất

"Ba thực sự rất ồn ào đấy ạ, con đã nói rồi đây là cuộc đời của con! Ba đừng có xen vào, con ấy mà cũng có phải là con ruột đâu, dù sao ba cũng đâu có thực sự sinh ra con"

"Chát"

Lần đầu tiên trong suốt 17 năm Jihoon tát con trai của mình. Nhưng tát rồi cũng chẳng nguôi được giận dữ chỉ thấy buồn tủi thêm. Nước mắt cũng không tự chủ mà lăn dài hai bên gò má, muốn mở lời nói gì đó thì cũng đúng lúc Daniel trở về

Daniel muốn gây bất ngờ cho cả nhà nên đã lặng lẽ trở về lúc rạng sáng nhưng không ngờ mở cửa ra lại thấy con trai đỏ bừng một bên má còn Jihoon thì gương mặt đầy nước mắt

"Có chuyện gì thế này? Sao em lại khóc?"

Kể từ sau khi kết hôn với Daniel, Jihoon dù chỉ là một chút việc nhỏ xíu cũng tâm tình kể hết với anh nhưng duy chỉ việc sai lầm của JiDan lại giấu hết lần này đến lần khác. Nhưng làm gì có bí mật nào có thể bị chôn vùi mãi mãi, Daniel đủ tinh tế để nhận ra JiDan uống rượu, mùi nước hoa rẻ tiền từ những club ven đường khiến Daniel cảm thấy khó chịu

"Kang JiDan con có gì để nói không?"

JiDan chọn cách im lặng, dù sao đối với Daniel JiDan vẫn có một sự sợ hãi nhất định. Nhưng tầm mắt cậu đặt trên người Jihoon, người mà từ nãy đến giờ vẫn cứ khóc mãi nhưng chẳng bật ra dù chỉ là một tiếng nức nở

"Mở miệng ra và nói ngay đi xem nào!"

Daniel quát lên và Jihoon thì nhìn thấy con trai mình đang run rẩy dù chỉ là một động tác rất nhỏ. Cậu bước lên ngăn giữa hai người, đẩy JiDan hướng về phòng và ôm lấy Daniel

"Em sẽ kể hết nên để cho con về phòng đi anh"

"Park Jihoon, em tránh ra"

"Daniel, làm ơn..em sẽ nói hết mà"

Đến giờ phút này Jihoon mới bật lên những tiếng nức nở, cậu ôm thật chặt lấy Daniel, ngước lên nhìn anh cùng những cái lắc đầu yếu ớt và Daniel thì chưa khi nào có thể đẩy Jihoon ra được hết.

Có lẽ đó là một đêm trắng đối với gia đình nhỏ 3 người hạnh phúc, JiDan không thể ngủ được, nó khát nước và quyết định sẽ tìm một thứ gì đó để uống, ít nhất một thứ gì đó có thể khiến nó chìm vào giấc ngủ khi còn 2 tiếng nữa là đến giờ đi học.

Nhưng khi nó đi ngang qua phòng của ba, nó nghe thấy Jihoon vẫn khóc dù bây giờ gần như chỉ còn là tiếng sụt sùi. Nó nghe thấy Jihoon tự trách mình và nói rằng có lẽ Daniel đã đúng, khi mà cả hai dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế hình ảnh của một người mẹ rằng JiDan vẫn nên có mẹ thì tốt hơn.
JiDan chỉ thấy tai mình ù đi và cơ thể nó hình như còn chẳng cần nước nữa. Nó cũng không biết mình bằng cách nào có thể trở về phòng, nó chỉ thấy mắt mình nặng trĩu rồi những hình ảnh mờ nhòe đi cùng suy nghĩ.

Khi JiDan thức dậy cũng là 12h trưa, nó giật mình vì đã muộn học. Bước xuống dưới bếp JiDan thấy Daniel ngồi ở bàn một mình ăn bữa trưa như không có chuyện gì xảy ra và Jihoon thì không có ở nhà. Nó cứ nghĩ Jihoon đã đi làm và ăn trưa ở công ty như mọi ngày nhưng cho đến tối Jihoon vẫn khôngg trở về, nó muốn gọi điện nhưng gọi rồi lại không biết nói gì nhưng nó nghĩ chắc Jihoon tăng ca thôi.

Thậm chí cho đến tối hôm sau, sau khi JiDan đi học về Jihoon vẫn không có ở nhà. Căn nhà rộng lớn chỉ có mình Daniel đang đứng rửa bát và trên bàn ăn là phần cơm dành cho nó

"Bố, ba đâu rồi ạ?"

"Ba con về nhà bà ngoại rồi, mau ăn cơm đi"

Khi ấy JiDan thấy tim mình nhói lên từng cơn, cảm giác cắn rứt cứ không ngừng dày vò nó và nó biết bản thân thực sự sai rồi.

Kang JiDan từ nhỏ đến lớn thích thủ thỉ với Jihoon từ những điều nhỏ nhặt vì Daniel thật sự bận lắm, chắc cũng bởi vậy mà JiDan sợ Daniel hơn mặc dù Daniel chưa từng đánh nó. Nhưng có những câu chuyện mà dường như JiDan chỉ có thể nói với Daniel.

Tối hôm ấy JiDan chẳng giấu gì mà kể hết, từ chuyện nó trốn đi chơi bao nhiêu lần, chơi ở đâu, với ai và nó cũng kể lại cả câu nói mà dẫu sau này khi kết hôn rồi mỗi khi nhắc lại nó vẫn thấy cắn rứt. Daniel dường như chỉ lắng nghe và anh kể cho nó ba câu chuyện. Câu chuyện về ngày Jihoon đã ao ước để được nhận nuôi một đứa trẻ đỏ hỏn vừa mới được sinh ra, câu chuyện về một lần JiDan sốt cao phải nhập viện và Jihoon đã bỏ lỡ chức trưởng phòng thế nào và câu chuyện cuối cùng là về lần cãi nhau lớn nhất của Daniel và Jihoon. Rằng lần ấy Jihoon đã giận dữ thế nào nhưng khi nghe tiếng khóc của JiDan cậu đã buông bỏ mọi thứ ra làm sao.

JiDan ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nó rất muốn chạy đến xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ ba nhưng Daniel ngăn lại. Anh bảo Jihoon về nhà ngoại là để chữa lành, ngày mai cậu sẽ quay về đến lúc ấy nói vẫn chưa muộn.

Nhưng đêm ấy JiDan vẫn chẳng chịu được mà gọi điện cho Jihoon, nó khóc và xin lỗi ba rất nhiều. Nó nói rằng Jihoon chính là ba mà cũng vừa là mẹ vậy nên nó chẳng cần thêm bất cứ một người mẹ nào hết, nó chỉ cần Jihoon thôi.
Và trước cả khi nó cầu xin sự tha thứ nó đã được tha thứ rồi.

"JiDan, anh sao thế? Sao không trả lời em?"

"À, anh xin lỗi, tự nhiên mất tập trung ấy mà"

JiDan cười xòa rồi ôm lấy vợ, cô ấy cũng nắm lấy tay JiDan

"Mai mình về thăm ba được không anh? Dù bao nhiêu lần, em vẫn muốn được cảm ơn 2 ba vì đã chăm sóc chồng em tốt đến thế này"

"Ừm, phải về chứ"

Về thăm cả hai, về với nhà của Kang JiDan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro