Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jihoon dẫn mẹ Park đi xem bói, cũng chỉ định đứng ngoài đợi hoặc tạt té vào quán café nào đó gần đấy thôi nhưng nhất quyết bị mẹ lôi vào. Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu cậu đến những chỗ như thế này, còn nhớ cách đây 2 năm trước cậu cũng bị mẹ bắt đi xem đủ chỗ để tìm ngày cưới, tiếp xúc với khá nhiều người tuy có người đúng, người sai nhưng Jihoon vẫn nhất kiến "xem bói ra ma, quét nhà ra rác".

2.

Jihoon nghĩ có khi bản thân đã bị bỏ bùa hoặc có vấn đề, thật không thể tin được cậu đã nghe theo lời ông thầy bói và đi mua một tờ vé số. 24 năm sống trên đời này, Park Jihoon xin thề cậu tuy thỉnh thoảng có bia rượu nhưng hút thuốc, cá độ, đánh bài thì chưa từng! Park Jihoon chính là sống một cuộc đời trong sạch, lành mạnh! Vậy nên việc ngồi giữa phòng khách với tờ vé số trên tay khiến Jihoon không thể hiểu nổi chính mình. Cậu mặc kệ, ăn xong bát mì sẽ vất nó đi coi như bản thân phí 3 ngàn won một cách vô bổ.

3.

"NIEL!"

Daniel suýt nữa đã đánh rơi điện thoại khi nghe thấy tiếng bé cưng nhà mình gào lên theo cách vui sướng đến tột độ, quãng giọng của Jihoon cao đến mức độ thư ký Han đang sắp xếp tài liệu bên cạnh cũng phải giật mình.

"Anh đây, có chuyện gì vui à?"

"Anh về ngay được không?"

"Nhớ anh sao?"

Chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu đang nhớ nhung, mong ngóng anh từng giây từng phút trở về từ hội thảo ở Jeju cũng đủ làm Daniel cảm thấy ấm lòng. Xem nào còn khoảng 10 tiếng nữa là được về với em người yêu rồi!

"Nhớ nhung gì, mau về đây, em giàu to rồi. Hôm nay Kang Daniel anh muốn gì, ông đây bao hết!"

Một tràng cười như trong phim kiếm hiệp vang lên còn Daniel thì đen mặt!! Mình chưa đủ giàu sao??

4.

Jihoon không thể phung phí thời gian thế này được, cậu rất muốn hét lên với tất cả mọi người rằng PARK JIHOON TÔI ĐÂY ĐÃ TRÚNG ĐỘC ĐẮC RỒI!! Có trời mới biết khi chuẩn bị xé tờ vé số cũng là lúc tivi quay đến giải đặc biệt, chỉ suýt một chút nữa thôi Jihoon đã đáp đi gần 1 triệu won. Nhưng may là cậu Park vẫn còn tỉnh lắm!

"Minhyun hyung, anh có bận gì không?"

"Anh đang ở studio với Seongwu thôi, có gì không?"

"Tuyệt! Hôm nay em sẽ đưa hai anh đi hưởng thụ cuộc sống."

5.

12 giờ đêm đáp máy bay về Seoul, Daniel vội vàng đến quán rượu gần nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy toàn những gương mặt quen thuộc

"Daniel đến rồi đấy à"

"Em vừa từ sân bay ra thẳng đây, sao tự nhiên lại tụ họp thế này?"

Ờ thì.... Nói sao nhỉ?! Sau khi đến studio đón Seongwu và Minhyun, cả ba mua sắm đủ thứ, đi bắn bi-a rồi đi ăn cơ mà đấy là lịch trình thôi còn chẳng hiểu bằng cách nào, không biết là lôi kéo, đe dọa hay mua chuộc mà tất cả mọi người từ lớn nhất đến nhỏ nhất đều có mặt ở đây. Thậm chí một dấu chấm hỏi to đùng là tại sao Kuanlin đang ở Đài Loan cũng có thể có mặt lúc này??? Park Jihoon rốt cuộc là sử dụng ma pháp gì??

6.

Cũng một thời gian rồi mọi người mới đông đủ, kể ra sau khi tốt nghiệp đại học cũng mỗi người một nơi nhưng xem chừng công việc của ai cũng tốt lắm. Ăn uống, trò chuyện say sưa đến quên cả thời gian, bỗng Jaehwan lôi ra một quyển album là nhóm nhạc thời đại học của họ. Hồi còn trẻ tất cả 11 người ngồi đây cũng từng hoạt động như một nhóm nhạc của trường, độ nổi tiếng cũng ổn lại hay được mời đi biểu diễn cũng khiến mấy chàng sinh viên bỏ túi kha khá nhiều tiền.

"Uầy! Sao ngày xưa Jisung hyung đẹp trai thế?"

Một cái cốc đầu thẳng tay không thương tiếc xuống đầu Bae Jinyoung

"Ý mày là anh mày già rồi nên xấu chứ gì!"

Mọi người bật cười, cùng nhau xem ảnh, cùng nhau hoài niệm. Jihoon mắt nhắm mắt mở, đầu suýt gục xuống bàn nếu không có tay Daniel đỡ, lại ngẩng lên quờ quạng, chỉ trỏ vào album

"Đây này, mọi ... mọi người nhìn đây này..... Kang Euigeon đẹp trai, ga lăng biết bao nhiêu! Hức...K..Kiếp sau nhất định phải gả cho anh ta!"

Tất cả lại được một tràng cười lớn, Sungwoon cười đến mức độ đang ngồi mà ngã luôn xuống đất, Daehwi vừa cười với âm giọng cá heo vừa đập vào tay Woojin bôm bốp. Chỉ có Daniel mỉm cười đầy ôn nhu, xoa nhẹ mái tóc nâu có chút rối vì được chủ nhân của nó dày vò nãy giờ

"Sao nào? Kiếp này lấy phải Kang Daniel khiến em chịu nhiều ấm ức lắm sao?"

Jihoon hé mắt, chống cằm ngồi dậy cười cầu hòa, gương mặt vì rượu mà đỏ hồng trông vô cùng câu dẫn, chu môi lên hôn thật kêu vào môi Daniel một cái

"Kiếp này lấy được Daniel là may mắn nhất rồi!"

7.

Jihoon mặt đỏ bừng vừa cầm điện thoại vừa lăn lộn trên sofa. Chẳng là nhóm chat tự nhiên sáng nay sôi nổi quá mà chủ nhân câu chuyện vừa xem xong video đã muốn độn thổ vì mấy trò hề của mình

"Em vẫn chưa nói có chuyện gì mà em vui đến thế?"

"Em trúng vé số, giải đặc biệt"

Jihoon phụng phịu lăn lại gần Daniel, mở miệng chờ anh đút miếng đào

"Nói lại đi"

"Em trúng vé số"

"Không phải"

"Chứ cái gì? Giải đặc biệt á?"

"Câu hôm qua cơ"

Jihoon suýt chút nữa nghẹn luôn miếng đào trong cổ họng, cậu bật dậy tự lấy trán mình đập vào đầu Daniel, mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn chẳng che được sự xấu hổ

"Đừng có trêu em"

Daniel cười hì hì hệt như một chú Samoyed cỡ bự kéo Jihoon vào lòng, ôm chầm lấy lại cọ cằm vào đầu em. Được rồi, biết em ngại rồi, em không nói thì để anh nói

"Kiếp này lấy được Jihoonie là may mắn nhất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro