feel uneasy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!!! Sao vậy? Không đi tắm hả? Trễ rồi đó."

Lời của Ong Seongwoo Hyung kiêm người bạn cùng phòng nhắc nhở Kang Daniel đang ngồi thù lù một cục kia. Ai sau một ngày làm việc mệt cmn mỏi mà không muốn đoàn tụ với chiếc giường thân yêu càng sớm càng tốt chứ. Ấy vậy mà Kang Daniel không biết ăn trúng phải gì mà từ khi về nhà liền ủ rủ như cộng bún thiu. Rõ ràng khi nãy trong fansign còn rất là vui vẻ nha.

Kang Daniel thấy Seongwoo cứ đứng nhìn mình như thể người ngoài hành tinh liền nói.

"Em không sao. Hyung tắm rồi thì đi nghỉ trước đi."

Uầy có khi nào là bị thất tình không ta.

Ừa, còn nghiêm trọng hơn thất tình nữa.

Kang Daniel hiện là đang rất rất rất khổ tâm đó biết không hả Park Jihoon???

Park Jihoon???

Liên quan tới Park Jihoon?

Park Jihoon sau khi chiến một trận game cho đã tay, thì giờ mới xách mông đi tắm rửa. Đang loay hoay bật nước ấm thì cạch một tiếng, cửa phòng tắm bị mở ra.

Ôi đm.

Park Jihoon bị dọa nhảy dựng lên, xém chút xíu nữa là lên tiếng chửi thề. Nhưng một giây sau liền ngạc nhiên không thôi.

Kia...chẳng phải là Daniel sao??

Đến đây giờ này làm gì???

Haha, Đừng nói là muốn tắm chung nha??? Ông đây còn chưa hết đau(?) đâu, tắm chung cái đéo.

"Hyung làm gì ở đây? Vào giờ này."

Kang Daniel nghĩ nếu muốn tháo giây giày thì phải đi tìm người buộc giày chứ nhỉ. Anh càng tháo càng rối vì vậy nên lết mông đi tìm kẻ buộc giây giày là Park Jihoon. Nhưng khi thấy mặt bé con của hắn thì lời muốn nói ra chỉ còn lại mấy chữ.

"Bé ơi... anh nhớ bé."

Kang Daniel nói một câu như thế làm cho toàn thân Park Jihoon từ trên xuống dưới nỗi một tầng da gà. Này là do mệt quá hoá rồ hay bị mộng du. Còn chưa xa nhau được 1h đồng hồ nha.

"Anh làm sao?"

Kang Daniel không trả lời, ba bước rút thành hai đến bên Jihoon sau đó đổ ập thân hình một trăm tám mươi centimet của mình lên người Park Jihoon. Park Jihoon bị dọa cho hết hồn, dùng hai tay đẩy người kia ra, cậu vẫn chưa có tắm đâu.

"Daniel Hyung, bẩn lắm, em chưa có tắm."

Daniel nghe vậy dùng đầu cọ qua cọ lại trên cổ Park Jihoon, biểu hiện sự không đồng tình.

Bé con của hắn lúc nào cũng thơm hết. Làm cho hắn nghiện không thôi, sao lại bẩn được chứ.

Park Jihoon khóc không ra nước mắt. Cậu rõ ràng có làm cái gì đâu chứ.

"Làm sao, nói em nghe."

"Anh sợ."

Sợ.???

Bọ hả??? Cái đó cậu biết rồi mà.

"Anh sợ người khác cướp bé đi mất thì anh phải làm sao đây."

Ai cướp?? Không phải người  từ trên xuống dưới đều bị anh cướp hết rồi sao?

Kang Daniel bộ dạng đáng thương mà nói. Người ta không biết còn tưởng Park Jihoon đi ăn hiếp trai nhà lành.

Kang Daniel hôm nay cư nhiên phát hiện. Hắn có quá nhiều tình địch. Bé của hắn đáng yêu như vậy, hiền lành(?) như vậy người khác có tâm tư là đương nhiên. Kang Daniel ngày thường trên sân khấu tự tin nhảy múa, ca hát. Thế mà việc này hắn lại tự ti hết chỗ nói.

Kang Daniel mặt vẫn chôn ở hõm vai Park Jihoon thì thào nói.

"Anh không muốn bé thân mật cùng người khác, cười đùa cùng người khác, càng không muốn bé đụng chạm tay chân cùng người khác."

Thì ra là việc này.

Hôm nay trong fansign cậu có cười đùa cùng Park Woojin một tí, ôm Jisung Hyung một cái, cười với Minhyun Hyung vài lần, còn có mấy bạn Fanboys dễ thương nữa.

Nhưng nhiêu đó đối với Kang Daniel là vô cùng, rất, cực kì nhiều rồi đó.

Daniel thấy Park Jihoon không trả lời, thế là tưởng bé giận mình rồi liền cuống lên nói.

"Có phải anh quá ích kỉ rồi không? Xin lỗi bé vì anh chỉ nghĩ đến suy nghĩ của bản thân. Sau này sẽ không thế nữa."

Park Jihoon nghe xong đau lòng muốn chết. Nâng đầu Kang Daniel lên sau đó trên môi của hắn hạ xuống một cái hôn.

Kang Daniel của cậu thật đáng yêu quá đi. Rõ ràng cậu mới là người đảm nhiệm vai trò đáng yêu nha, ai cho phép Daniel đáng yêu như vậy ?

Park Jihoon chỉ suy nghĩ như vậy chứ không nói ra, lời nói ra thì chỉ có .

"Em cũng nhớ anh."

Park Jihoon nhìn vào đôi mắt một mí đang mở to vì ngạc nhiên kia liền bồi thêm một câu.

"Sau này em sẽ hạn chế."

Hạn chế thân mật cùng người khác, hạn chế vui đùa cùng người khác, hạn chế đụng chạm tay chân cùng người khác.

Kang Daniel nghe xong vui sướng không thôi, chỉ thiếu điều mọc đuôi phe phẩy nữa thôi.

"Bé thật yêu anh. Anh cũng yêu yêu bé lắm."

Nói xong nhào vô người Park Jihoon mà ôm hôn.

Yêu chứ. Park Jihoon không biết nếu không yêu Kang Daniel thì bản thân yêu ai đây? Park Jihoon yêu Kang Daniel lắm, nhưng cũng có chỉ mình Park Jihoon biết bản thân yêu Kang Daniel nhiều đến thế nào mà thôi.

Đang mơ màng suy nghĩ thì bị móng vuốt của sói xám Kang Daniel làm cho giật mình. Liền bật chế độ Dorm Jihoon, đánh vào móng vuốt ấy vài cái.

"Này...muốn ăn đập không.?"

Kang Daniel nghe xong cười hì hì lộ ra hai chiếc răng cún.

"Bé chưa tắm mà. Anh cũng chưa tắm luôn. Vậy..."

"Vậy anh về phòng mà tắm đi."

Park Jihoon quẳng một câu như vậy rồi nghoe nguẩy bỏ đi.

Kang Daniel thấy vậy, liền lập tức đuổi theo, chạy lại vác Park Jihoon lên vai rồi đi vào phòng tắm. Cũng không quên bấm chốt khoá cửa.

"Này...này bỏ em xuống."

"Ư... em chưa hết ê mông đâu."

"Tay anh để đâu vậy hả?"

"Kang Danielllllllllll."

Sau hôm nay Park Jihoon đã biết anh người yêu của cậu có thêm một cái tên mới đó là Kang cơ hội.

Kang Daniel là đồ cơ hội.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink