Chap 1: Sự Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này ngày mai nhớ lên trường sớm nha- Đám bạn bè

_Tao biết rồi tụi mày về trước đi- Jihoon cười tươi rói

Háo hức thật ngày mai là ngày lên trường nhận bằng tốt nghiệp cấp 2 rồi. Cậu tung tăng từng bước rồi đi về nhà. Con đường hôm nay thật trong lành mát mẻ, những chú chim sẻ bay nối tiếp nhau chúng ,từng tia nắng le lói qua những tán cây cao to

-----------------Dải phân cách cảnh deep:)))Về tới nhà------------

Đừng nghĩ con trai thì không làm việc nhà nha. Hoon ở nhà giỏi lắm đó dù chỉ 15 tuổi nhưng việc trong nhà cậu làm rất tốt từ giặc giũ, phơi đồ đến quét nhà , lau nhà....vân vân...mây mây...Hoon đều làm tất.Bởi vì ba của cậu rất khó tính mặc dù làm giỏi hay xong đến đâu thì khi ông về nhà là lại lôi cậu ra để mà mắng . Từ năm 5 tuổi đến bây giờ cậu đã nghe không biết bao nhiêu là lời chửi mắng, đánh đập từ ông ấy. Cậu nghĩ hôm nay cậu sẽ khoe với ba về thành tích học của cậu

*Cạch*

_ Ba vào ăn cơm này- Nhanh nhảu cậu mời ông ngồi ăn

_ Để đi. Ngồi xuống đây tao nói cái này- Ông chẳng làm gì cậu chỉ nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống ghế

_ Dạ. ba nói đi con nghe- Cậu lắng tai nghe

_ Ngày mai có mấy chú tới nhà chơi nhớ đón tiếp cỡ 15p tao về

_ Nhưng ba ơi ngày mai con phải lên lấy bằng nữa

_ Tao nói gì thì nghe mày mà còn cãi có tin tao bán mày như con gái mẹ của mày không- Ông giờ tay lến định tát vào mặt cậu nhưng lại rụt lại

_ Mười mấy năm qua nếu không phải vì ông sự dưỡng dục thì tôi cũng đã bỏ đi rồi- Cậu bực tức mà nói ra

_ Biến đi khỏi mắt tao - Ông bốp mạnh vào cái cổ trắng nõn 

Cậu sợ sệt chạy nhanh lên lầu hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nỗi ám ảnh đó nó quá lớn và đi theo cậu đến tận bây giờ. Nhớ lại năm lên 3 thì cậu đã chứng kiến cảnh tượng mẹ của mình dắt người đàn ông khác về nhà và được mẹ đặt cái danh là chú ruột lên làm ăn nên ở nhờ nhà nhưng  càng lúc thì hai người có vẻ quấn nhau như sam. Ba của cậu thì lúc đó đã đi công tác lâu lâu thì mới về nhà được. Nhưng ông cũng chẳng nhận ra được điều đó. Mãi đến tận 2 năm sau thì ông bắt đầu nghi ngờ và bắt được tại trận thì mẹ bắt đầu quỳ lạy dưới chân ông. Dù có bao nhiêu lời van xin thì ông vẫn kiên quyết hất mẹ ra. Từ hôm đấy trở đi cậu càng sợ ba mình hơn vì mỗi ngày phải chứng kiến cảnh bạo hành gia đình.Còn người đàn ông kia thì đã đi đâu mất rồi. Có lần mẹ đã nói với cậu :" Cái người mà con gọi là ba thì ông phải là ba của con đâu". Từng ngày những vết thương trên người mẹ quá nhiều, cậu thấy thương mẹ lắm mà cũng hận mẹ lắm. Thương vì những dấu vết do người đàn ông mà mẹ kết hôn gây ra, hận vì tại sao cậu không phải con ruột của ông ấy và tại sao mẹ lại lấy người đàn ông mà mẹ không thương để giờ mẹ lại khổ thế này. Nỗi chịu đựng ông ấy ngày càng lớn nên ông đã bán mẹ cho một bọn buôn bán mại dâm. Ngày hôm đấy tôi rất sợ thấy ngời ta lôi kéo mẹ mà tôi chẳng thể làm gì được" Mẹ bị ép con trai à"> Mặt ông ấy mừng rỡ khi nhận được tiền trên tay.

*reng reng reng *

Hít hơi mạnh thật sâu rồi cậu nghe điện thoại

_ Alo. Ai vậy ?- Giọng vẫn còn sụt sịt

_ Mày bị sao vậy - Jaehwan bạn thân thuở nhỏ của Jihoon

_ Jaehwan à. Lâu lắm rồi mới thấy mày gọi đấy, ở bên đó có ổn không

_ Ổn mà, nghe nói là ngày mai là lễ tốt nghiệp cấp 2 nên gọi chúc mừng mày nè

Và thế là cậu cứ tám với bạn thân đến nỗi mà ngủ còn chưa tắt máy :))))

----------------------------Sáng hôm sau -----------------------

Báo thức reo lên là cả một bầu trời buổi sáng đập vào mặt cậu. Những chú chim của bình minh hót lên  réo gọi nhau. Bước xuống giường , rồi đi ra phòng  tắm vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình bộ đồng phục. Vừa bước chân ra khỏi cửa là trên miệng cậu đã có sẵn nụ cời thiên thần

Đem nhưng tập tài liệu khác trên tay rồi cậu nhanh bước lên trường

-----------Về nhà sau khi nhận được bằng---------

Vừa về đến nhà đã thấy ông ngồi cùng với những người đàn ông khác trông đang rất nghiêm. Bỏ qua những thứ đó rồi cậu đi lên lầu nhưng chưa kịp lên thì đã bị bắt lại, họ nhanh chóng trói cậu bằng sợi dây thừng. dù có vùng vậy nhưng đó là sự vô ích. Ông đẩy cái vali ra chỗ họ

_ Hàng trao rồi còn tiền thì xử lí luôn đi- Ông nói với họ

_ Tiền đây có hàng gì mới thì ông cứ gọi nha 

Dần hiểu được chút gì đó thì cậu đã thấy bản thân mình ngu ngốc cỡ nào khi ở lại căn nhà u ám đó. Bây giờ cậu chẳng còn gì rồi, chẳng có cơ hội được tìm lại mẹ và cũng chẳng cơ hội nào để cậu xây dựng sự nghiệp của chính bản thân.

___________________________________________

Hết 1 chap rồi nghen :))))

Mấy thím nghĩ Hoon bé nhỏ của chúng ta bị bán vào đâu ???

#Quoắn

Ủng hộ truyện cho tụi tớ nghen.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro