ngoại truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kdn_96 : bảo bối mau về nhà đi.

bunny_park : sao vậy?

bunny_park : cảnh sát kang không làm việc sao?

kdn_96 : anh xong việc rồi.

kdn_96 : về đi anh có quà cho em.

bunny_park : quà cho em sao?

kdn_96 : ừ mau về đi =)))))

bunny_park :nhưng em phải tăng ca.

bunny_park : nên không về bây giờ được.

kdn_96 : anh muốn em về ngay bây giờ cơ.

bunny_park : thôi được rồi.

park jihoon liền đi tới phòng trưởng phòng, bịa ra một lí do là mẹ bị bệnh nên phải về nhà chăm sóc. trưởng phòng liền đồng ý cho cậu về và sẽ không trừ lương.

park jihoon tò mò không biết daniel sẽ tặng cho mình cái gì mà gấp tới nỗi mà phải ngay bây giờ về mới được chứ. vừa mở cửa nhà, bên trong hoàn toàn tối mịt. daniel không phải đã về rồi sao? jihoon tính bật đèn lên bỗng từ đâu một bóng người to lớn ở đằng sau cậu, dồn cậu về phía sô pha, đè cả cái thân nặng trĩu lên người cậu. trộm? trộm sao??

"daniel cứu em!!!!!! có trộm!!!!!"

"anh đây...không phải trộm"

"daniel?"

*cạch*

tiếng gì đó vang lên trong tĩnh lặng. jihoon cảm thấy có cái gì đó như kim loại ở hai tay mình, cảm giác được daniel đang cười khà khà ở bên tai cậu.

"anh làm cái gì?"

"ở đây anh đi bật đèn"

daniel đứng lên, đi về phía cửa mà bật đèn sáng cả phòng khách lên. jihoon giờ mới nhìn rõ daniel vẫn còn mặc bộ đồ cảnh sát từ chỗ làm về nhà. bao lần nhìn daniel trong bộ đồ này rồi mà jihoon vẫn cảm thấy anh thật đẹp trai như lần đầu cậu thấy vậy. cơ mà....

"anh làm gì hai cái tay em thế hả??"

sự chú ý của jihoon chuyển sang hai cái tay của cậu bị daniel dùng còng tay khoá lại phía sau.

"ở yên đó anh chụp vào kiểu"

"chụp cái cái đầu anh!"

daniel cười thích thú lôi cái máy ra chụp hết từ góc này tới góc nọ mặc cho jihoon đang quẫy người trên cái sô pha.

"chụp xong chưa? mau mở còng ra cho em!"

"cái này mới là bước đầu thôi mà"

"gì?"

daniel vứt cái máy trên bàn, tiến tới chỗ jihoon, áp sát mặt vào mặt cậu, tay kia không yên vị cứ sờ mó lung tung.

"anh đói.."

"đói thì đi ăn cơm đi"

"không"

daniel lấy tay chọc chọc vào cái bụng của jihoon khiến cậu vặn vẹo vì nhột. 

"đừng có chọc nữa!"

"được không chọc nữa. anh hôn nhé?"

"???"

daniel giờ như một chú sói bị bỏ đói lâu ngày, còn jihoon giờ như một con thỏ nằm trong lòng con sói ranh ma kia rồi. daniel cởi áo khoác của jihoon, sau đó là cởi mấy nút áo sơ mi ra, mò tới cái bụng trắng nõn rồi để lại vài dấu hôn đo đỏ trên đó.

"anh phát bệnh gì vậy?"

"muốn ăn em"

"ya!!!! cơ mà sao lại dùng còng tay??"

"cảm thấy sẽ kích thích hơn"

cậu từ trước tới giờ không nhận ra anh người yêu nhà mình có máu S ngầm....

daniel đột nhiên lật người jihoon lại, để cậu nằm sấp. 

"giờ nhé. em làm anh thỏa mãn đi rồi anh sẽ mở khóa còng cho"

"....không"

"vậy cứ nằm im để anh làm. em muốn ở đây hay ta lên phòng?"

"tùy anh"

gì chứ mặt jihoon đỏ hết cả lên rồi...áo thì nút cái nút không, tay còn bị còng ngược ra sau.


một hồi lăn lộn, người jihoon giờ cứ như con tôm luộc trên đĩa, giờ cả người chỉ còn lại cái áo sơ mi xộc xệch tới mất dạng. còn kang daniel đang cố không để máu mũi mình phụt ra. em người yêu trông thật mê người. biết như vậy đã mang cái còng tay về sớm hơn.

"ya....đau"

"anh sẽ nhẹ nhàng"

nhưng daniel là một thanh niên sung sức. cái kia chỉ là lời nói an ủi thôi.

"đau mà.....hức"

"tay mỏi....mở cho em...."

"ngoan một lúc nữa thôi anh mở cho"

jihoon nhìn thấy daniel vẫn còn mặc nguyên bộ đồ cảnh sát trên người, còn cậu thì bị lột sạch gần hết. thật chẳng công bằng....


một lúc sau, giải quyết xong thì daniel bế jihoon đi lên phòng ngủ, làm sạch sẽ thân thể cho cả hai. jihoon mệt rã rời tới cử động người cũng khó khăn. tay, chân đều rất mỏi.

"đi ngủ đi"

"không tháo còng sao?"

"mai. em mệt rồi"

jihoon giờ cũng nhận ra mình có máu M.... ban đầu cảm thấy daniel thật biến thái và có máu S thì sau khi qua một đêm cuồng nhiệt thì cảm thấy lúc ấy kích thích hơn bình thường biết bao... thôi trời sinh một đôi rồi.....

"lần sau...cũng làm như vậy nhé?"

"em nói gì cơ?"

"ưm..."

daniel thấy hình như mình làm hư bảo bối rồi. cơ mà vậy cũng tốt =))))))))


sáng hôm sau, jihoon tới công ty với bộ dạng khập khễnh, trong lòng không ngừng chửi daniel. vừa đặt mông xuống bàn làm việc, trưởng phòng tới chỗ cậu.

"mẹ cậu khỏe chưa?"

"dạ...?"

"cậu hình như chăm sóc cho mẹ vất vả lắm. tôi thấy cậu đi lại không thoải mái"

jihoon thật ngượng muốn chết mà.....



trong lúc không có ý tưởng cho chap mới thì gái ngoi lên tặng mấy chị mẹ cái phiên ngoại =))))) cái này là hậu quả của việc không ngủ trưa và bị thồn thính bởi fansign ngày hôm qua =)))) nói nhỏ cho mấy chị mẹ là gu của tôi là SM :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro