twenty four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khụ"

jihoon khẽ ho nhẹ một cái khi nhìn thấy daniel. vốn còn tưởng park woojin đến nên không để ý bộ dạng mình bây giờ lắm, chùm cả cái chăn mà đi xuống. mà giờ đây lại là kang daniel đứng ngay trước mặt, trao tặng cậu một ánh mắt kì lạ.

"định để khách đứng ở cửa như này mãi sao?"

"hửm? à anh vào đi"

daniel giờ mới nhìn rõ được toàn bộ người jihoon. chân lại còn không đeo dép vào. đang ốm, sàn nhà thì lạnh. thật vừa muốn mắng cho một trận vừa muốn hỏi thăm mà. jihoon bảo daniel ngồi xuống ghế, một mạch chạy xuống bếp lấy nước.


bunny_park : anh!!

bunny_park : kang daniel tới nhà em kìa!!!

kdn_96 : hắn tới làm gì?

bunny_park : em cũng không biết nữa..

buuny_park : có chút mất mặt huhu.

bunny_park : huhu em đang tàn tạ vậy mà gặp daniel....

bunny_park : mất hình tượng quá.

kdn_96 : em có hình tượng à mà mất? 

bunny_park : hứ :)

bunny_park : em đi lên với daniel.

bunny_park : không nói chuyện với anh nữa.


jihoon cầm cốc nước đặt lên bàn rồi ngồi đối diện với daniel. lòng cậu thực đang rất tò mò sao anh lại tới nhà cậu? sao còn biết nhà cậu ở đây nữa?

"không biết anh daniel đây tới gặp có chuyện gì?"

"à chẳng là hai ba ngày trước có người tay chân người ngượm dính đầy đất, ôm tôi khóc ầm ĩ khiến cái áo sơ mi trắng của tôi bẩn rồi"

jihoon khẽ dựt dựt khóe miệng. người đó chẳng phải là cậu sao?

"cho nên?"

"mang tới cho cậu giặt"

jihoon khẽ ho vài tiếng. mẹ nó chứ....

"đã qua hai ba ngày rồi mà. với cả chính anh bảo tôi ôm rồi khóc chứ bộ"

"không biết ấy"

thật lòng dù cho người đối diện là kang daniel cậu vừa mới rung động đi nữa thì bây giờ cậu chỉ muốn đá bay anh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro