Chap 10 : Mơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông đến rồi , lạnh lắm rồi anh ơi ><
Quay về bên nhau đi .
"Anh nghĩ mình nên chia tay "
"Được"

Vậy là hai ta đã xa nhau được 37 ngày rồi . Một ngày xa anh em còn không chịu được nói chi đến 37 ngày:)

Ngày ấy :

"Jihoon, cho anh ôm em lần cuối được không ?" Daniel hướng đôi mắt mong chờ nhìn về bé cún đang co rúm đứng lấp dưới bóng cao to kia của mình mà chờ câu trả lời .
"Được" Jihoon kìm nén cảm xúc vào trong . Vậy là anh và cậu đã thật sự đã không còn gì ư ? thật sự kết thúc ư ? thật sự là "lần cuối" ư ? Lòng bỗng nhói lên một cái thật đau , rồi dần dần thứ nước lấp lánh , nóng ấm ấy lại chảy ra trên gò má đẹp đẽ của cậu , thật sự rất đau , cậu muốn nói cậu yêu anh nhiều như thế nào , muốn anh biết cậu rất cần có anh .Đông lạnh rồi , ai nhắc cậu mặc ấm , ai ôm cậu mỗi khi cậu rét , ai bên cạnh cậu mỗi khi buồn , ai chọc cậu vui đây .... Thật sự kết thúc ?
Buông cậu ra , Daniel nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt của Jihoon khẽ nói "Hãy chăm sóc mình thật tốt , hãy mặc thật ấm đừng để bị cảm , nếu buồn hãy tìm Woojin -nó sẽ làm em vui , nhớ ăn uống đầy đủ , nhớ ngủ sớm .Anh sẽ rất lo"
Lo ư ? Vậy tại sao lại quyết định chia tay , tại sao lại dễ dàng buông tay cậu như vậy ? VÌ SAO ?
Anh bước đi bỏ lại cậu một mình đứng trong gió rét của mùa đông , gục xuống nền đất lạnh lẽo cậu òa khóc mà nhìn theo bóng lưng anh đã khuất xa ! Đau ! Thật sự rất đau ! Cậu sẽ ra sao khi không có Daniel ở bên cạnh ?

Ước gì tất cả mọi thứ đau khổ trước mắt đều là mơ ! Cậu muốn khi tỉnh giấc người đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn là một Daniel hết mực lo cho cậu , hết mực yêu thương ...

Mơ ? Tất cả đều là mơ phải không ?


Pr truyện
" Muộn màng"
Vô đọc ủng hộ mình nha . Truyện ngược Jihoon nhaee , nhớ ghé ak ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro