chương 1: Fake Love or Real Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay, một cô gái trông ra vẻ như là một tiểu thư con nhà quyền qúy, nhưng hoàn cảnh của cô không như những người khác. Mất cha mẹ từ bé, cô phải tự nuôi sống bản thân mình cùng với chị gái. Sau bao nhiêu năm, chị gái cô kết hôn với một anh chàng nhà đào hoa, nên cuộc sống của hai chị em cô hoàn toàn khác, sống như một nhà danh gia vọng tộc, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng cô muốn sống do chính mình làm ra nên đã không phụ thuộc vào anh chị qúa nhiều, nên xin ra làm riêng. Đó là ý muốn của cô nên không ai cấm cản cô, ngược lại còn ủng hộ hết mình.
Hôm nay là ngày cô về Hàn sau một tuần ở Mỹ thăm anh chị. Người cô mong muốn gặp nhất lúc này chính là Kang Daniel- chủ tịch tập đoàn Kang gia. Nói đúng hơn là người yêu cô được 2 năm nay rồi. Tình cảm của họ gắn bó rất bền chặt, thậm chí họ còn dọn về sống chung với nhau như vợ chồng.

Trên xe taxi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Daniel.
- Alo, anh à, em về rồi đây, trưa hôm nay anh về ăn cơm nhé!
- Em về sao không nói với anh để anh ra đón, đi taxi làm gì?
- Em không sao mà, trưa anh nhớ về ăn cơm nha!

Trưa hôm đó, cô nấu rất nhiều món ngon, lòng hân hoan háo hức chờ anh về. Bỗng nhiên điện thoại reo lên khiến cô giật mình, súyt nữa thì đổ hết nồi canh vào người.
- Hú hồn, súyt nữa thì bỏng. Mà ai gọi vậy ta?
- Alo alo, jihoon à, chị nè! Em về an toàn chứ, có chuyện gì không?
- A chị, em không sao đâu mà. Em đang làm cơm đợi Daniel về ăn nè!
- Vậy sao, Daniel chắc vui lắm đây. Thôi bye em nha, chị đi có việc, lát điện sau nhé!
- Dạ vâng, chào chị!

Đúng lúc cuộc trò chuyện thoại của chị và cô kết thúc thì Daniel về. Cô thấy bóng anh ngoài cửa thì chạy ra đón.
- A, oppa về rồi nè, em nhớ oppa qúa à. Anh vào ăn cơm đi, em nấu nhiều món lắm đó!- (ôm anh)
- Ừ, em ăn một mình đi, anh ăn ở công ty với bạn rồi. (lạnh)
- Ơ, nhưng em nấu nhiều lắm mà, chẳng phải em đã gọi cho anh nói là em nấu cơm trưa và bảo anh về ăn hay sao?
- Thôi, anh nhiều việc lắm, em ăn đi, anh vào nhà đây, hôm nay nhiều việc anh mệt rồi! *cực lạnh*
* dạo này anh ý bị làm sao thế, sao lại lạnh nhạt với mình như vậy chứ* nghĩ

Cô không nghĩ gì nhiều, vì công việc mà, một chủ tịch mà phải điều hành cả một tập đoàn to lớn như thế, nhiều việc là đúng. Lặng lẽ đi vào nhà, ngồi xuống ăn qua loa bữa cơm rồi lên phòng ngủ với anh.

Chiều hôm đó là 3h chiều, cô tỉnh dậy. Quay sang nhìn không thấy anh đâu, chắc hẳn anh đã đi từ lâu. Nhìn vào điện thoại định gọi cho anh thì thấy dòng tin nhắn " tối nay anh không ăn cơm ở nhà đâu, em ăn một mình đi nhé, khỏi đợi anh!"
Anh nhiều việc đến như thế hay sao, về ăn tối với cô một bữa mà cũng không được ư? Mà ăn ở ngoài thì làm sao mà có đủ dinh dưỡng được! Nghĩ vậy cô liền xuống bếp làm cho anh một hộp cơm rất ngon, xong cô mang đến công ty cho anh. Cô tắm rửa sạch sẽ, diện bộ váy hoa hồng rất đẹp, trông cô như là một cô tiểu thư thực thụ.
Bắt xe taxi đến công ty anh, vào sảnh thì bắt gặp cô tiếp tân niềm nở ra đón mình.

- Dạ chào cô, cô tìm ai ạ?
- À, tôi muốn tìm phòng của chủ tịch Kang, tôi có thể vào chứ, tôi chỉ đưa cơm cho anh ý thôi mà?
- Dạ được, mời cô.

Trên tay cô là hộp cơm mà cô đã dành bao nhiêu tâm huyết để làm cho anh, chỉ mong người mình yêu có một bữa tối đầy đủ nhất! Đến phòng anh nhưng sao lại có tiếng gì lạ thế nhỉ? Tâm trí tò mò khiến chân cô cứ bước lại gần cánh cửa đó.

Càng lại gần thì cái thứ tiếng rên rỉ phát ra càng rõ. Sao trong phòng anh lại có thứ tiếng này, hay là cô vào nhầm phòng? Nhưng trên biển đề là phòng của anh cơ mà, không lẽ nào? Cô lấy tay mở hé cánh cửa, cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt. Trên người anh không có lấy một tấm vải che thân, còn người phụ nữ kia là ai? Cô ta không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, cứ gọi tên anh liên tục. Cảnh tượng này như là tia sét đánh mạnh vào đầu cô.

- Kang Daniel, anh đang làm cái trò gì vậy hả? Còn... còn cô ta là ai? *tức giận*
- Park Jihoon, em đến đúng lúc lắm, lúc cuộc hoan ái này đang diễn ra *cười khểnh*
- Anh à, đây là con nào thế, sao trông nó bánh bèo thế nhỉ? *sờ ngực anh*
- Cô ta chẳng là gì của anh cả! Cục cưng à, cuộc ân ái này sắp tới đỉnh điểm rồi mà cô ta dám vào đây, cưng nghĩ mình có nên phạt cô ta không nhỉ? *gịong khinh*
- Anh à, mặc kệ cô ta đi chứ, chúng ta tiếp tục đi. Em thấy cô ta chẳng xứng với anh đâu! *nũng nịu*
Anh không nói gì cả mà cứ tiếp tục ân ái với cô ta. Anh chẳng để ý gì đến cảm gíac của cô bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro