C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người luôn dõi theo em "

Ruốt cuộc là ai cơ chứ. Cậu thử nhắn lại cho người đó nhưng người đó chỉ trả lời.

"Sẽ sớm thôi, em sẽ biết tôi là ai"

Thở một hơi dài cậu quyết định ném chuyện này ra sau đầu. Người đó nói sớm biết thì sẽ là sớm biết thôi. Suy nghĩ làm gì cho mệt. Nhưng chuyện quả cầu cậu vẫn không thể quên được liền gọi cho Đại Huy.
'A lô ?'
"Ừm Đại Huy là mình Chí Huấn đây. Mình có chút chuyện hỏi cậu"
'Ừ sao vậy Chí Huấn'
"Cậu xem quả cầu thầy tặng cậu có ừm...có dòng chữ nào không? Hơn nữa hỏi vài bạn trong lớp luôn nhé"
'Ok đợi mình một lát, có gì mình nhắn tin cho cậu nhé. Giờ mình không tiện nói chuyện lắm'
"Ừ . Cảm ơn cậu nhiều nhé"

Sau vài phút chờ đợi với những dòng suy nghĩ miên man sắp đưa cậu vào giấc ngủ thì một tiếng 'Ting' khiến cậu bật dậy. Vừa mở khóa màn hình tin nhắn đập vào mắt cậu khiến cậu còn đang mơ màng liền tỉnh hẳn.

'Chí Huấn tất cả mọi người trong lớp đều nói không có dòng chữ nào cả. Có việc gì với quả cầu của cậu hả? '

Tay cậu run run giữ lấy chiếc điện thoại, mắt không ngừng di chuyển qua lại trên màn hình. Chẳng lẽ thầy thực sự...

Một lúc lâu sau cậu mới nhắn lại một tin cảm ơn với Đại Huy.

"Không có gì là mình nhìn nhầm thôi. Đại Huy năm mới vui vẻ "

Vứt điện thoại qua một bên, cậu cuộn người lại trên giường. Hồi tưởng, suy nghĩ lại tất cả mọi thứ về người thầy của mình. Rồi cậu chợt nhận ra mình bỏ sót quá nhiều thứ.

Mặc dù cậu không nhìn thấy nhưng không có nghĩa cậu không cảm nhận được. Kể từ lúc cậu ở dưới tán cây gọi điện thì bắt đầu có một ánh mắt dõi theo cậu mà trùng hợp lúc đó là lúc thầy vào trường. Hay những lúc cậu phải ở lại trường về muộn sẽ thấy thầy như có như không mà lướt qua phòng cậu. Hay tỷ tỷ thứ khác nữa nhưng tất cả đều chứa một sự yêu thương dịu dàng của một người dành cho người mình yêu thương. Như trước đây người đó dành cho cậu.
.
Bầu trời xanh thẳm, cảnh vật đẹp đẽ, một làn gió đem theo hơi thở mùa xuân khẽ lướt qua mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng. Người đàn ông có ngũ quan ôn hòa thân vận sơ mi trắng, tay ôm một bó hoa, khoé môi nở nụ cười dịu dàng.

"Phác Chí Huấn! Chắc hẳn em đã biết tôi chính là người luôn dõi theo em. Tôi hôm nay không phải muốn em phải đồng ý hay gì cả. Chỉ là đơn giản muốn giữa thời khắc đẹp đẽ này có thể thổ lộ với em cho em biết tâm tư của mình."

Người đàn ông tiến lên một bước đưa bó hoa vào lòng người trước mặt.

"Phác Chí Huấn Tôi Yêu Em"
.

Không biết cậu đã trả lời thế nào. Chỉ thấy khoé môi người đang say giấc khẽ cong.

.
Hàng mi cong vút khẽ cử động giây sau để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp. Trong đôi mắt mơ màng vẫn thấy được tia vui vẻ.

Nhớ lại giấc mơ hôm qua cậu bất giác nở nụ cười. Cậu cảm thấy người thầy của mình thật dịu dàng thật ấm áp làm sao. Một giây sau khuôn mặt từ tươi cười xinh đẹp bỗng hiện lên sắc thái hốt hoảng. Ôi thần linh ơi! Cậu không phải thích người thầy của mình rồi chứ. Ôm lấy gương mặt mình cậu tự cảm thán, chất vấn bản thân. Mà không biết rằng bộ dáng của cậu bây giờ y như mấy em trai lần đầu crush người khác.
.
Lúc xuống tầng thấy trong nhà vắng tanh, xuống bếp thì thấy tờ note.

'Chí Huấn anh và bố mẹ đi nhà bà trước. Em tới sau nhé'

Bây giờ cậu mới phát hiện giờ đã là 11h trưa, bảo sao nhà không có ai. Cậu liền đặt chảo lên bếp làm một bữa sáng à có thể nói là bữa trưa đơn giản. Sau đó cậu thu dọn chút đồ định tới nhà bà. Ai ngờ một cuộc điện thoại gọi đến khiến cậu liền vứt cặp xuống nền phi luôn ra ngoài.

"A lô? Ai đó ạ?"
'Chí Huấn là thầy đây.'
"Vâng...vâng ạ"
'Ờm thầy định tới đây thăm bạn mà nhà bạn thầy lại vừa về quê mất rồi nay không biết có thể tới nhà em ở một ngày không? "
"Được chứ ạ. Thầy cứ tới đi ạ"
'Thầy không biết đường em đón thầy được không? Thầy đang ở sân bay '
"Vâng thầy đợi em chút ạ. Em tới ngay"

Một cậu trai vì crush mà bỏ lại gia đình đang trông ngóng nơi nhà nội, bất chấp tất cả đi đón người ta. Mà không để ý thấy cuộc nói chuyện có bao nhiêu phi logic. Khi yêu à crush chí thông minh giảm xuống quả không sai.
.
Sân bay rộng lớn nhưng lại khá thưa thớt khiến người nào đó dễ dàng tìm được crush. Vừa tia được người cần tìm thân hình nhỏ bé liền phi nhanh về phía đó.

"Thầy... Hơi... Thầy đợi có lâu... Hơ không ạ"
"Chí Huấn tôi đợi bao lâu cũng được. Cho nên em không cần phải như vậy đâu. Em xem cả người ướt hết rồi này, đây đang là mùa xuân đấy."

Vừa nói vừa đưa tay lên, khẽ lau mồ hôi trên trán cậu. Cảm xúc trên trán truyền tới tim cùng câu nói của người trước mặt khiến mặt cậu ửng hồng.

"Chẳng phải người ta sợ thầy đợi lâu sao"

Cậu trề môi lí nhí. Hai tay vân vê vạt áo. Hình ảnh này khiến người trước mặt liên tưởng tới chú thỏ giận dỗi liền đưa tay xoa đầu cậu.

"Em... "

Người trước mặt đang nói bỗng ngừng lại. Sắc mặt khẽ trầm xuống nhưng giây sau liền lấy lại vẻ ôn hòa vốn có.

"Chí Huấn! "

Giọng nói này...cơ thể cậu khẽ run lên. Từ từ quay ngược lại thầm mong không phải người đó. nhưng trong đôi con ngươi cậu lại hiện lên một khuôn mặt biến dạng xấu xí.

"Đây là ai? "

-----------------------------------------------------------
Sốc thính tóc dấu phẩy nên đang trọng tình trạng không biết tôi là ai, đây là đâu, đang làm gì...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro