C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huấn bàng hoàng nhìn Y Thiên nằm dưới sàn, máu từ hai chân y đọng thành vũng lớn.

Cậu vội vàng định tới bế y nhưng đôi tay vừa đưa ra đã bị một lực hất ngã. Cậu văng ra khỏi chỗ đứng, thân người đập vào thành giường đau nhói.

-"CẬU ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ!!!"

Khang Nghĩa Kiện hai mắt đỏ ngầu nhìn Chí Huấn quát lớn. Gân xanh trên trán anh nổi lên từng đường đáng sợ, anh lao tới chỗ cậu, một tay bóp lấy cổ cậu tay còn lại hướng về phía Y Thiên đang quằn quại dưới sàn.

-"Tôi nói cho cậu biết! Nếu hai mẹ con Y Thiên mà có chuyện gì thì CẬU KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU!!!"

Quát xong anh liền đi tới chỗ Y Thiên, vội vàng bế y lên không hề quan tâm tới cậu ở phía sau nước mắt giàn giụa, đang chật vật ho khan hít lấy từng ngụm khí.

Phác Chí Huấn nửa quỳ nửa bò trên sàn ho khan, sắc mặt trắng bệch, vết thương sau lưng chảy máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi. Đem cậu hiện tại so sánh với người đang được bế trên tay kia, đáng thương cũng chẳng khác nhau là bao.

Một người có thể sẽ mất con còn một người... Có thể vĩnh viễn mất đi trái tim mình.

Ai cũng đều khiến người khác phải xót xa nhưng trớ trêu thay, một người thì được lo lắng,ân cần chăm sóc, người còn lại lại chẳng nhận được gì ngoài sự tức giận, lạnh nhạt.

Mắt nhìn thấy anh vội hướng ra cửa không hiểu sao cậu lại lần nữa lo sợ, cái nỗi sợ đã từng xuất hiện vào mấy năm trước.

Không! Không phải cậu đẩy y! không phải là cậu làm! Cậu không làm gì cả! Cậu không muốn anh hiểu lầm cậu. Không muốn anh nghĩ cậu là một kẻ độc ác, căm ghét cậu. Cậu không muốn anh rời xa cậu.

Cậu nhận ra rồi!

Người cậu yêu dù là quá khứ hay hiện tại đều chỉ có một người! Đó chính là anh! Khang Nghĩa Kiện!

Cho nên cậu không thể để mất anh được.

Lúc bản thân tỉnh ra thì cũng là lúc anh đã ra khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh nồng này. Cậu muốn đứng dậy đuổi theo nhưng đôi chân không tài nào đứng dậy được. Dù đã cố đứng lên rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống.

Chí Huấn cứ liên tục đứng lên rồi lại khụy xuống như vậy, mặc kệ cánh tay và cả đôi chân của mình đều đã tím bầm sưng tấy lên.

Cho tới khi không thể nào dậy nổi nữa cậu chỉ biết ngồi bó gối khóc một mình, miệng liên tục nói ra những lời giải thích mà có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ nghe thấy.

-"Nghĩa Kiện! Nghĩa Kiện!...Em không làm gì cả... Hức... Em thực sự không làm gì cả... Anh tin em được không... Hức hức... Đây chỉ là tai nạn... Em không có đẩy cậu ấy.... Em không muốn hại cậu ấy... Hức... Nghĩa Kiện tin em được không... "












-"Xin lỗi nhưng cậu không sao chứ? "
-----------------------------------------------------------

Hãy đoán xem ai sắp xuất hiện nào???

O(≧▽≦)OO(≧▽≦)OO(≧▽≦)O


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro