C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huấn lê từng bước nặng nhọc tới quầy lễ tân, yếu ớt hỏi cô y tá.

-"Chị ơi... Cho em hỏi...bệnh nhân Y Thiên đang ở đâu... Vậy ạ?..."

Cô y tá trẻ đang mải mê kê đơn thuốc nghe có tiếng nói liền ngẩng đầu lên kết quả bị dọa một phen hú hồn. Người con trai trước mặt phải nói là cực kì đẹp, đẹp như tiên tử hạ phàm vậy nhưng cánh tay và lưng lại không đẹp chút nào, cả sắc mặt trông cũng rất kém.

-"Ừm bệnh nhân Y Thiên đang ở phòng cấp cứu số 3 tầng 2 ạ..."

-"Vâng em cảm ơn"

-"Mà cậu không sao chứ ạ? Tôi thấy hay là cậu đi khám các vết thương trước đi sau đó hãy tới chỗ bệnh nhân. Dù sao bệnh nhân cũng đang được cấp cứu, chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu đừng lo quá"

Phác Chí Huấn nghe vậy liền chồm người tới phía trước hai tay bấu chặt mép quầy, sắc mặt kích động hỏi cô y tá.

-"Đứa bé chắc chắn sẽ không sao phải không ạ? Sẽ không có chuyện gì phải không?"

-"À...vâng sẽ không sao đâu ạ. Cậu yên tâm bác sĩ thực hiện cấp cứu là bác sĩ giỏi nhất của khoa sản đó ạ"

-"Vâng em cảm ơn "

-"Khoan đã cậu ơi! Vết thương của cậu! Này! Cậu ơi!... "

Nghe được câu trả lời chắc chắn tâm cậu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bé con không sao vậy là tốt quá rồi. Giờ mình chỉ cần giải thích chắc chắn anh sẽ tin mình, sẽ lại yêu thương mình thôi.

Nặng nhọc nhấc từng bước chân lên cầu thang cậu chợt cảm thấy như mình quay ngược lại vài ngày trước . Trở về cái ngày bắt đầu của mọi sự tan vỡ, đau đớn.

Giá như ngày hôm đó cậu kìm chế bản thân, giá như cậu nhận ra trái tim mình sớm hơn thì mọi việc đã không tới nỗi này.

Bước hết bậc cầu thang cậu liền thấy anh ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa.

Trớ trêu làm sao mới vài ngày trước anh còn là người giải thích thì giờ cậu lại là người phải giải thích lại mọi thứ với anh.

-"Nghĩa Kiện... "

-"Cậu tới đây làm gì?"

-"Em muốn giải thích... Chuyện Y Thiên..."

-"THÔI ĐI! Cậu còn muốn nói gì nữa!"

Anh bỗng nhiên quát liên khiến Chí Huấn giật mình. Dù chỉ run nhẹ một chút nhưng không hiểu sao những vết thương lúc nãy không chút cảm giác giờ lại bắt đầu trở nên nhói đau, càng ngày càng đau, đau tới mức cậu muốn ngã quỵ... Mà trái tim cậu cũng rất đau.

-"Đã hại em ấy còn không biết xấu hổ mà chạy tới đây tỏ vẻ vô tội giải thích! Trước đây tôi luôn nghĩ cậu rất hiền lành, thánh thiện,cậu là thiên thần. Còn Y Thiên, dù là tôi kéo em ấy vào chuyện này nhưng lúc đó chính tôi cũng nghĩ rằng em ấy là tiểu tam, là người không biết vô liêm sỉ. Thậm chí khi nghe em ấy có thai tôi còn nghĩ Y Thiên là một kẻ mưu mô, xảo quyệt mà xa lánh! Nhưng không ngờ tôi lầm rồi! Em ấy mới là thiên thần!"

-" Ngay cả khi đã nằm lên bàn cấp cứu em ấy vẫn nắm chặt tay tôi cầu xin. Cầu xin tôi đừng trách cậu! Cầu xin tôi đừng ghét cậu! Đây không phải lỗi của cậu tất cả là do em ấy không cẩn thận! Haha! Vậy mà trước đây tôi lại nghĩ em ấy xấu xa mà bỏ em ấy cùng đứa con đơn độc một mình chịu dè bỉu chỉ để níu kéo một kẻ như cậu!"

Mỗi một câu nói được thốt lên là Khang Nghĩa Kiện lại dồn Phác Chí Huấn một bước. Cho tới khi lưng cậu chạm vào tường, tiếng quát tháo cũng kết thúc...tim cậu... cũng vỡ tan ra ngàn mảnh.

Đưa đôi mắt đỏ hoe chất chứa đầy đau thương lên nhìn người trước mặt, nước mắt lại kìm không được mà chảy xuống.

Cậu muốn giải thích, muốn nói cho anh hiểu cậu không độc ác xấu xa như anh nói, càng không hại Y Thiên nhưng khi ở khoảng cách gần như thế này. Gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, có thể ngửi được hương gỗ thoang thoảng nơi anh, có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kĩ, có thể chạm tới những nếp nhăn thân thuộc chỉ bằng một cái chạm tay, có thể hôn lên đôi môi nhung nhớ chỉ bằng một cái nhón chân... Tất cả khiến cổ họng cậu nghẹn ứ lại không thể nói được thành lời.

Cuối cùng cậu cũng có thể thốt lên thành lời trong những tiếng nấc nghẹn...khẽ nhón đôi bàn chân nhau nhức, cậu đặt đôi môi mình lên cánh môi mỏng lạnh lùng.

"em yêu anh"

-----------------------------------------------------------
Hê hê hỏng nhớ bao lâu rồi mình mới siêng thế này 😂😂😂

Hè rồi sẽ cố chăm chỉ hơn (๑و•̀ω•́)و








Với điều kiện thi được thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro