C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân đau nhức, cảm giác bên tai có tiếng khóc nức nở cùng tiếng thở dài, tiếng khuyên nhủ .
-Huấn nhi mà biết tin thì sao đây...hức...nó vừa mới hôm qua còn xin phép tôi thế mà ... thế mà hôm nay đã...hức...
-Thôi bà đừng khóc nữa
Ba Phác thở dài, đúng là cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì cả.
-Ba...mẹ...
Cậu thều thào gọi. Chẳng phải cậu vẫn   ở đây sao tại sao mẹ lại khóc như vậy chẳng lẽ... Nghĩa Kiện!
-Chí Huấn cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!
Cậu muốn ngăn mẹ lại nhưng toàn thân không còn chút sức lực. Miệng cố mấp máy gọi mẹ.
-Bà bình tĩnh đi, con trai đang gọi kìa. Huấn nhi con muốn nói gì?
Ba cậu nhẹ nhàng hỏi cậu.
-Nghĩa... Kiện
Cả gian phòng chợt rơi vào tĩnh lặng. Cậu thấy rõ trong đôi mắt của mẹ sự đau khổ. Vành mắt mẹ đỏ lên.
-Con trai tạm thời con cứ nghỉ ngơi đi Nghĩa Kiện... Nó không sao cả.
Mẹ cậu trả lời nhưng đôi mắt luôn lảng tránh không nhìn vào cậu.
Một sự sợ hãi kinh hoàng bao lấy cậu. Trái tim thắt lại như sắp nổ tung. Từng giọt lệ rơi trên mặt cậu.
-Mẹ...
-Con hãy nghỉ ngơi đi
-Mẹ à... Mẹ...
-Hức... Ta ra ngoài chút
Mẹ cậu lau nước mắt vội vàng chạy ra ngoài. Bà phải làm sao đây.
Cậu hướng đôi mắt ướt đẫm về phía bố.
-Huấn nhi... Con...
-Bố à... Con... Xin bố... Hãy... Nói cho con...
-Được rồi nhưng con phải thật bình tĩnh. Nghĩa Kiện... Không qua khỏi...


Trái tim vỡ vụn trong lồng ngực hòa cùng sự vỡ nát của thế giới. Một màn đêm bao la cuốn lấy cậu...

Nghĩa Kiện...tại sao lại bỏ đi... Hả?Chẳng phải anh vẫn muốn trở thành người nắm giữ trái tim của em sao? Giờ có được nó rồi lại bỏ đi là thế nào hả? Quái vật của đời em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro