C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tút... tút ...tút..."
-Alo anh nghe.

Cuối cùng anh cũng đã nghe máy rồi. Chắc dạo này anh bận lắm nhỉ? Bây giờ cậu luôn phải là người gọi trước nếu muốn được nghe giọng anh và mỗi lần đều phải gọi vài cuộc thì anh mới nghe máy.

-Anh vừa làm việc gì nặng sao? Nghe giọng anh có vẻ mệt.

Cậu liếc mắt về phía đồng hồ, giờ này bên anh đã là 3:00 sáng rồi. Anh làm gì giờ này? Đã vài lần cậu gọi anh vào những lúc tối khuya hoặc sáng sớm nhưng giọng anh luôn mang theo tiếng thở dốc và không có vẻ gì là buồn ngủ cả hoặc một giọng nói khác và tiếng suỵt khẽ của anh.

-Không có gì đâu em đừng bận tâm anh... (Nghĩa Kiện)

Lại là tiếng nói ấy và đúng như mọi lần anh liền tìm một lí do để kết thúc.

-anh vẫn ổn. Em chẳng phải đang học sao? Vậy thôi không làm phiền em nữa anh cũng buồn ngủ rồi. Anh ngủ đây.

-Anh ngủ ngon.
-Ừm.

Ném chiếc điện thoại sang một góc. Ngã ra giường, khẽ nhắm mắt lại. Sau khi hoàn thành mọi việc cậu mới nhận ra sự khác thường nơi anh. Cậu muốn nghĩ là anh chỉ bận việc nhưng với cương vị là người yêu cậu không thể ngăn những nghi ngờ trong mình. Và cậu đã nhờ người theo dõi anh và anh vẫn vậy đi làm về nhà đôi lúc sẽ về thăm mẹ và đi chơi. Kết quả báo cáo như vậy cũng không làm cậu yên lòng. Cậu luôn cảm thấy ...đã có người thay thế cậu.

Tự xoa lấy mi tâm đã nhíu lại của mình cậu tự nhủ với lòng rằng đừng nghĩ nhiều nữa chẳng phải cậu sắp về rồi sao? Cậu sẽ không nói với ai cả cậu sẽ cho mọi người nhất là anh một bất ngờ. Chắc anh sẽ vui lắm nhỉ?
Nghĩ vậy khiến lòng cậu dễ chịu hơn và cậu quyết định sẽ nghỉ một buổi chiều và... ngủ.
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn m.n đã ủng hộ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro