off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xảy ra một số chuyện cho nên trong thời gian tới tôi sẽ không onl đồng nghĩa với việc không viết truyện. Tôi cũng không biết nói gì ngoài cảm ơn tất cả đã ủng hộ truyện, mặc dù tôi viết dở tệ.
Tôi thực sự không biết phải nói gì ngoài cảm ơn cả, cảm ơn từng lượt đọc, cảm ơn từng lượt vote, cảm ơn từng cmt tôi sẽ mãi ghi nhớ chúng.
Cuối cùng
Cảm ơn và hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi thực sự cảm ơn tất cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tạm biệt!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hẹn gặp lại!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau vài tiếng nữa 😂😂😂
.
.
.
.
.
C13

Dịu dàng dìu Y Thiên ngồi lên ghế, anh liền gọi điện thoại cho bác sĩ riêng.
-Bác Phùng bác đến nhà tôi ngay bây giờ nhé. Y Thiên đang bị thương, bác đến nhanh nhé.
Sau đó anh liền ngồi xuống cạnh y,khẽ  lau nước mắt trên mặt người nhỏ hơn.
-Y Thiên anh xin lỗi. Em cố chịu một chút, bác Phùng sẽ tới ngay.
-Nghĩa Kiện...anh có hối hận không khi lựa chọn em phản bội lại cậu ấy?

Anh không trả lời chỉ lặng im nhìn y. Giây phút này anh chợt nhận ra rằng khuôn mặt của Y Thiên thật sự rất giống cậu.
Y Thiên không thấy anh trả lời liền bật khóc nức nở.

-Nghĩa Kiện làm ơn đừng bỏ em được không?em biết mình có gương mặt giống cậu ấy nên mới được ở bên anh, nhưng chẳng lẽ suốt mấy tháng qua anh không thấy được chút gì ở em ngoài gương mặt này sao? Nghĩa Kiện anh thấy mà phải không? Anh thấy được tình yêu của em mà phải không? Nghĩa Kiện... Làm ơn mà xin đừng bỏ em. Em hứa sẽ cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn,trở nên hoàn hảo hơn mà. Hơn nữa... Nghĩa Kiện anh làm cậu ấy đau khổ như vậy cậu ấy còn muốn ở bên anh sao?

Nói đến đây y thoáng ngừng lại ngước lên, thấy sắc mặt anh tái nhợt liền nói tiếp.

-Vậy nên hãy để em thay thế vị trí của cậu ấy trong lòng anh có được không?

Anh không nói gì chỉ gắt gao ôm lấy Y Thiên.
.
Sau khi bước ra khỏi căn biệt thự đó cậu quyết định quay về nhà. Vừa vào tới phòng khách thì thấy ba và mẹ. Cậu liền nhào vào lòng hai người.
-Ba mẹ con về rồi đây!
-Ôi! Huấn nhi. Con về rồi sao, ta còn tưởng 29 con mới về chứ.
-Con muốn cho mọi người một bất ngờ thôi mà.
-Con đó biết... con vừa khóc sao?
Bà Phác phát hiện mắt con trai đỏ ửng còn sưng lên liền lo lắng hỏi.
-Con với anh ấy vừa chia tay.

Cậu bình thản nói ra câu đó. Ba và mẹ Phác nghe thấy không khởi bàng hoàng.
-Con nói gì cơ? Con với nó chia tay?Chẳng phải còn nói năm mới này hai nhà cho hai đứa đi chơi riêng với nhau sao? Thế mà giờ lại chia tay. Ba Phác bình tĩnh lại liền hỏi.

-Tại sao hai đứa lại chia tay.

Phác Chí Huấn kể hết tất cả mọi chuyện ra. Nghe xong ông Phác không khỏi tức giận liền đập bàn một tiếng vang vọng.

-Cái thằng hỗn láo đó nó dám làm vậy sao? hừ thì ra từ trước tới nay ta có mắt như mù mới tin tưởng nó. Nếu đã như vậy thì từ nay nhà chúng ta với nhà nó không có liên quan gì hết.
-Ba, ba không cần làm vậy đâu chẳng phải nhà ta vẫn đang hợp tác với bên đó sao?
-Hừ cũng chỉ vài dự án ba không cần. Con trai ngoan loại người đấy không đáng để con phải đau lòng đâu, quên nó đi nhé.
-Dạ.
Ông nói xong liền xoa đầu cậu xoay bước lên tầng. Lúc này bà Phác mới đi sang chỗ cậu ôm cậu vào lòng.
-Tiểu Huấn con ổn chứ?
Con bà mang nặng đẻ đau mới sinh ra được nên bà hiểu cậu hơn ai hết. Cậu không khó để yêu một người nhưng để yêu sâu đậm thì rất ít. Mà lần này Khang Nghĩa Kiện làm vậy cũng chính là một lần giết chết con trai bà rồi.
-Mẹ con ổn. Con không sao đâu, thật đấy. Con sẽ quên anh ta và bắt đầu lại một lần nữa.
-Ừm mẹ biết mà. Chắc con cũng mệt rồi mau đi nghỉ đi.
-Dạ.

Sáng hôm sau, cả giới kinh tế được một phen hỗn loạn khi Phác Thị đồng loạt cứt đứt một hoạt động với Khang Thị không một lời giải thích, phía Khang Thị cũng không có bất kì động tĩnh gì. Người ta đang đặt dấu chấm hỏi thì đúng lúc đó một bài báo online được đăng tải phanh phui chuyện của Khang tổng với Y Thiên. Mà ai lại không biết chuyện giữa cậu út Phác Thị với Khang Tổng nên chỉ trong một buổi sáng giá cổ phiếu của Khang Thị sụt giảm mạnh, nhiều hợp đồng cũng bị hủy bỏ chấm dứt. Mặc dù chỉ sau một buổi chiều là mọi thứ lại như bình thường nhưng Khang Thị cũng thiệt hại không hề nhỏ.
Đứng trước trên tầng cao nhất của tòa nhà anh khẽ thở dài.

'Chí Huấn... Quyết định của tôi hình như sai rồi thì phải '
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 💓💓💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro