Mười ngày sau cuối | The last ten days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

Park Jihoon đeo tai nghe, điện thoại đang phát một bản nhạc rap vô cùng máu lửa, khiến buổi sáng của cậu hào hứng hơn rất nhiều. Không quản người trên đường nhìn mình ra sao, cậu vẫn ngẩng mặt lên trời gào theo mấy câu, để sự hưng phấn không phù hợp lắm với một buổi sáng thoát ra, tan vào không khí.

Trời thu lành lạnh, chỉ vừa đủ mặc thêm một chiếc hoodie, cơn gió nhẹ thổi đến từ sau lưng, ngay cả gáy tóc bay bay cũng để lộ ra rằng cậu đang rất vui.

Hôm nay, chuyến công tác kéo dài một tuần rưỡi của Daniel cuối cùng cũng kết thúc.

Hốt nhiên, như một cú giáng từ trên cao bổ thẳng xuống giữa đỉnh đầu, cơn đau buốt truyền thẳng từ não lan ra khắp tứ chi, Park Jihoon còn chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì đang diễn ra đã ngất xỉu.

Hai tiếng sau, cậu tỉnh lại trên giường bệnh viện, sau khi làm một loạt kiểm tra xét nghiệm, bác sĩ thả cho cậu về nhà vì tất cả chức năng đều khỏe mạnh, chỉ dặn chú ý nếu sau này có gì bất thường thì lập tức quay lại. Park Jihoon mím môi, hỏi bác sĩ:

"Trên đầu cháu có gì không ạ?"

Bác sĩ nở nụ cười trấn an, an ủi cậu trai mới xỉu một cái đã lo lắng phát cuồng, miệng mở ra lại là lời trêu chọc, có đấy, tóc cháu rối rồi, tí nhớ vào nhà vệ sinh chỉnh lại. Park Jihoon gần gật, khóe môi kéo lên một nụ cười thật nhẹ, tựa hồ đã rõ rồi, yên tâm rồi, sau đó rời đi.

Cậu không vào nhà vệ sinh, mà đi thẳng ra ngoài. Hôm nay chắc phải nghỉ làm rồi.

Cổng bệnh viện luôn đông đúc, nhất là vào buổi sáng. Dòng người ra ra vào vào chật như nêm, bóng áo trắng khắp nơi, tiếng khóc than tựa như lúc nào cũng quẩn quanh trong không gian.

Một nơi chẳng dễ chịu gì.

Park Jihoon căng mắt, nhìn kĩ từng người vào kẻ ra, nhưng nếu ai chú ý, sẽ thấy cậu căn bản không phải nhìn người, mà là nhìn trên đỉnh đầu họ.

Mười phút sau, câu trả lời vẫn như cũ.

Cậu dường như vừa được trời cao ban cho loại năng lực nào đó, bởi trên đầu mỗi người đều hiện lên một dãy số đếm ngược. Và hẳn là chỉ cậu nhìn thấy, bởi bác sĩ không thấy trên đầu cậu có gì khác lạ.

Chuyện gì đây?

Rất nhanh, cậu đã có đáp án.

Một chiếc xe cứu thương đỗ xịch ngay trước mặt cậu, cửa xe mở ra, y bác sĩ vội vã đỡ băng cán từ trên xe xuống, đẩy nhanh vào trong.

Tim Park Jihoon thắt lại.

Trên đỉnh đầu của người đang nằm trên cán, dãy số đã chuyển sang màu đỏ, 00:00:00:00:06:27, và không ngừng chạy nước rút về đích – mười hai số không tròn trĩnh.

Cậu hoảng loạn đuổi theo đoàn người, đôi mắt vẫn dán chặt vào dãy số không ngừng tháo lui kia, adrenaline tăng đến chóng mặt. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang dộng thình thịch trong lồng ngực, nếu, nếu thôi, Park Jihoon liếm đôi môi khô khốc nhìn người kia vừa bị đẩy vào phòng cấp cứu, nếu cậu đoán đúng, thì người ấy sẽ không qua khỏi.

Sẽ lập tức chết đi.

Park Jihoon đứng nơi góc khuất ngã ba hành lang, tựa vào tường, cơn run rẩy truyền đến từng đốt ngón tay, vì sợ, hoặc vì hưng phấn, cậu không rõ, chỉ biết cậu cần phải đợi, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ biết rốt cuộc mình vừa nhận được thứ gì.

Đồng hồ trên tường vẫn đang tíc tắc chạy.

Còn ba phút nữa.

Hết giờ.

Cậu thở ra một hơi, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.

Có lẽ không phải. May thật. Nhưng rốt cuộc là làm sao?

Cậu vò đầu, rối rắm chịu không nổi. Đương lúc dợm bước định quay đi, cậu cứng người, nghe tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, rồi từ cuối hành lang, tiếng khóc xé lòng vang lên, dội vào từng ngóc ngách, vọng vào màng nhĩ cậu ong ong.

Park Jihoon lảo đảo bỏ chạy. Cậu vừa có được đáp án, đáp án này dường như khớp với dự đoán của cậu, nhưng đồng thời lại quá kinh khủng, cậu không chấp nhận được, cũng không biết phải làm gì.

Vậy nên cậu chạy.

2,

Cửa nhà rầm một tiếng, đóng chặt. Park Jihoon cuống cuồng quay người chốt cửa, như thể sau lưng đang bị truy đuổi gắt gao, thở hồng hộc, lưng áo ướt đẫm, mồ hôi lạnh tuôn ào ào.

Căn nhà vốn tĩnh lặng một cách yên bình nay lại có đôi chút ghê rợn, cho dù cậu chỉ mới rời nhà ít lâu, Park Jihoon nhào đến bật tivi, rồi ngồi trên sô pha thẫn thờ. Tiếng bình luận viên sôi nổi tràn ra, hớn hở thông báo Chicago Bulls lại dẫn đầu áp đảo, căn nhà cũng ấm dần lên.

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào những thanh niên cao lớn đang hồng hộc chạy trên sân, cả những khán giả đang nhiệt tình cổ vũ như muốn đốt cháy cổ họng, từng người từng người trong bọn họ, không chừa một ai, ai cũng có dãy số đó đếm ngược trên đầu.

Hít một hơi, Park Jihoon - vốn được mệnh danh gan dạ hăng máu hơn người, hoặc là vì về đến nhà cảm thấy an toàn hơn nhiều - rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Coi như là ông trời nhắm trúng trao đại cho cậu một khả năng thần kỳ, hiện tại cậu vẫn chưa biết phải dùng khả năng này làm gì, nhưng ít nhất, cũng phải nghiên cứu nó cho ra ngô ra khoai đã.

Dựa theo những gì đã và đang diễn ra, dãy số này hẳn là để hiển thị thời gian sống được của một người. Nhìn vào gương, dãy số của cậu rất dài, đang dần dần chạy lùi.

68:07:12:22:58:47

Cậu nghĩ, nếu tính theo đơn vị thời gian nhỏ nhất tính lên, tương ứng với giây, phút, giờ, ngày, tháng, và năm, đủ sáu yếu tố, mười hai đơn vị số. Nếu vậy, cậu có thể sống được thêm sáu mươi tám năm bảy tháng mười hai ngày hai mươi hai giờ năm mươi tám phút lẻ mấy giây gì đó nữa, một khoảng thời gian rất dài.

Park Jihoon hớn hở, nếu tất cả là sự thật, năm nay cậu chỉ mới hai mươi lăm, thêm sáu mươi tám năm nữa là chín mươi ba, thật sự quá thọ, đủ thời gian làm mọi thứ cậu muốn, thăm mọi cảnh đẹp trên thế gian, ở cạnh--

Đúng rồi, Daniel, nếu vậy Daniel sống được bao lâu nữa? Còn ba mẹ, và mấy nhóc bạn nữa thì sao? Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng anh tắt máy, hẳn là đang trên máy bay; gọi sang mọi người, bắt phải bật chế độ video lên, tất nhiên chỉ là lấy cớ hỏi thăm. May quá, tất cả đều sống thọ làm sao. Park Jihoon thở phào, sự hoảng hốt vì khả năng kì lạ đã tan biến bớt, chỉ còn lại niềm hân hoan và háo hức. Còn Daniel nữa, chắc chắn Daniel cũng sẽ sống thật lâu, ở bên cậu thật lâu thật lâu mà.

Cậu, Park Jihoon, đi trên đường được trời cao nhắm trúng, trở thành người có năng lực đặc biệt. Cậu có thể làm gì với nó đây? Chuyển nghề làm thầy bói chắc? Báo cho người ta biết khi nào họ chết? Cửa sổ phòng khách rất lớn, màn được vén lên, ánh nắng ban trưa rọi thẳng vào phòng, chiếu sáng bừng nụ cười khoái chí thích thú trên mặt cậu thanh niên đang nghĩ đủ thứ hoang đường. Dù sao, chuyện cậu có được đôi mắt này cũng đã hoang đường lắm rồi, nghĩ xa thêm một chút cũng có làm sao? Park Jihoon cậu giờ cứ như thần chết vậy!

Đồng hồ điểm một giờ chiều, Daniel còn hai tiếng nữa sẽ hạ cánh, đủ thời gian cho một bộ phim. Cậu chạy xuống bếp pha một li sinh tố thật đầy, lại bỏ bắp rang vào lò quay quay cho nở bung, đổ ra tô, rồi vòng ngược lên phòng khách, chọn một bộ phim về thần chết thật oách, nằm ra sô pha hưởng thụ cảm giác hơn người, vừa xem vừa nhìn thời gian chảy ngược trên đầu từng diễn viên.

À, người này sống đến tận một trăm tuổi! Quá trâu bò!

Chị này tháng sau chết rồi ư... Hay là mình lên diễn đàn bỏ bom vài tin? Phủi phui, vậy thì thất đức quá!

A, người này--

Cậu trai quá vô tư, nhanh chóng chấp nhận điều lạ kì mới mẻ, lại chưa từng ngồi nghiêm túc suy nghĩ, giữa bạt ngàn ngươi, tại sao lại là cậu?

3,

Daniel về đến nhà cũng đã năm rưỡi chiều, hôm nay Seoul bỗng dưng kẹt xe hơn mọi hôm, anh sốt ruột nhìn tài xế nhấn còi, gọi điện cho bé con bảo sẽ về trễ, nghe giọng háo hức muốn khoe chuyện của cậu bên đầu dây, thương yêu không nói nên lời.

Anh yêu cậu như thế, Park Jihoon hay có những trò nghịch ranh ma đặc trưng của người trẻ nhưng vẫn rất ngoan rất tinh ý, cho dù đã đi làm bốn năm, vẫn tựa như mặt trời nhỏ, cười lên một cái cũng khiến anh vui cả ngày.

Không giống như anh, chỉ mới năm sáu năm lăn lộn trên thương trường, cũng đã học đủ mọi mánh lới, khôn khéo lươn lẹo luồn lách đủ đường. Sói, người ta gọi anh sau lưng như vậy, anh biết. Thì sao?

Dù sao về đến nhà, Daniel vẫn là Daniel của cậu ấy, hùng hục pha một cốc sữa cũng sẽ đổ ra bàn bếp một ít, chưa bao giờ thay đổi.

Căn nhà vẫn y như lúc anh đi. Đừng nhìn Park Jihoon như con nít, thật ra cậu rất cẩn thận, có chút đảm đang không phù hợp với tính cách, chăm chút nhà của bọn họ rất tốt, vừa sạch, vừa đẹp, lại ấm áp. Anh nghe tiếng tivi rỉ rả, đoán chừng người yêu lại mải coi phim mà ngủ quên, nhẹ chân bước đến, quả nhiên, cậu đang nằm trên sô pha ngủ khò, miệng nhỏ há ra, ke chảy thành dòng.

Dễ thương thật.

Anh bật cười, nghịch ngợm nhảy lên người cậu, hôn vào mũi cái chóc.

Park Jihoon bị sức nặng đột ngột đè tỉnh, giật mình mở mắt, thấy người thương trước mặt, liền dịu dàng vòng tay ôm lấy anh, chân cũng quắp lên hông anh, cả người đu lên thân mình rắn chắc của anh dụi lấy dụi để.

Anh về rồi.

"Em nhớ anh dữ lắm!"

"Ừ anh biết. Anh cũng nhớ Jihoon mà."

Daniel thương yêu xoa đầu cậu, để mặc cậu vùi nơi hõm cổ mình hít hà, anh nhổm dậy nhấc theo cả cậu, lại béo lên một tẹo rồi. Anh ổn định tư thế ngồi lên sô pha, để cậu ngồi trên đùi mình. Lúc này Park Jihoon mới như sực nhớ ra điều gì, đẩy anh ra, cả gương mặt lấp lánh ánh cười.

"Em có chuyện bất ngờ muốn thông báo, anh sẽ sốc cho xem, là--"

Park Jihoon sững người, cơn lạnh buốt xông lên từ lòng bàn chân, tựa như đông cứng tứ chi cũng não bộ cậu. Cậu bàng hoàng nhìn dãy số ngắn đến ít ỏi trên đầu người đối diện.

00:00:09:7:45:12

Chín ngày, bảy giờ, bốn mươi lăm phút, mười hai giây.

Mỉa mai làm sao.

4,

Park Jihoon siết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, đây là bệnh viện cuối cùng trong thành phố cậu làm xét nghiệm. Suốt cả tối hôm qua lẫn ngày hôm nay, cậu đã chạy khắp tất cả bệnh viện ở Seoul đòi khám bệnh, ở đâu cũng bảo cậu hoàn toàn bình thường. Daniel vẫn luôn lo lắng đi bên cạnh cậu, kể từ hôm qua cậu đã luôn bất thường, lúc buồn bã lúc lại tức giận, nhưng vẫn cắn răng không chịu kể với anh điều gì, chỉ chăm chăm đòi đi bệnh viện, bác sĩ bảo không có bệnh, lại đòi lên tận khoa thần kinh, nhập viện, chứng bệnh cậu tự suy - bệnh điên.

Đến lúc này, Daniel thật sự nổi bão.

"Park Jihoon em một vừa hai phải! Có chuyện gì thì nói ngay cho anh! Sao lại có cái kiểu im im rồi đòi nhập khoa tâm thần? Em đùa anh à?! Làm cái trò gì đây?"

Cậu ngồi trên giường, thẫn thờ buông thỏng hai tay, gương mặt cả hai tuần vắng anh chưa từng mất bớt gram thịt nào, nay tiều tụy và phờ phạc thấy rõ. Park Jihoon vẫn lắc đầu, cắn chặt răng không nói, càng từ chối ngẩng lên nhìn anh. Daniel xót đến rối bời, xoay đầu bỏ ra ngoài gọi điện xin nghỉ ba hôm, lúc trở lại, cậu đã bắt đầu khóc.

Không phải anh chưa từng thấy cậu khóc. Dù là xem một bộ phim khóc vì tình tiết chú cún bị chủ bỏ rơi, hay trên giường bị anh làm đến nức nở xin tha, Daniel đều đã thấy. Chỉ riêng lần này, chỉ một mình lần này, khác biệt.

Park Jihoon ngồi trong góc phòng, cất những tiếng gào đau đớn hơn bất kì tiếng khóc nào anh từng nghe trong đời, đánh vào trong lòng anh, đau xé lòng anh, rồi cậu không bật ra một tiếng động nào nữa, tất cả chỉ còn lại lặng câm, cậu trượt người nằm xuống sàn, nước mắt chảy dài trên mặt, giọt này đến giọt khác.

Daniel sững sờ chứng kiến tất cả, cũng thấy đôi mắt cậu mất đi tia sáng lấp lánh vốn có, chỉ còn lại màu tối đen như mực, sâu thăm thẳm, cũng tràn ngập thương đau.

Anh e dè bước đến, nhẹ ôm cậu vào lòng, anh không hỏi nữa, chỉ ôm lấy cậu, vỗ về cậu, thấy thân thể người yêu run rẩy mà tim xót đến tái tê.

Ánh nắng cuối ngày cuối cùng cũng tắt lịm.

Park Jihoon ngồi dậy từ trong lòng Daniel, anh đã đưa cả hai lên giường, bọc cậu trong chăn mềm nệm ấm. Anh cũng ngồi dậy theo cậu, đôi mắt hẹp dài nhìn cậu đầy lo âu.

"Daniel."

"Anh đây."

Cậu đưa tay vuốt lại tóc anh cho vào nếp, đôi mắt ngước lên nhìn vào dãy số vẫn chưa từng ngừng lại, tim như bị bóp nghẹt. Hít một hơi, cậu cất tiếng, giọng khản đặc và đều đều.

"Tất cả nhưng gì em sắp nói đây, em cũng không biết là đúng hay sai, thật hay giả. Em cảm thấy mình có lẽ đã điên rồi, nhưng anh và mọi người vẫn khăng khăng em bình thường. Nhưng nếu em bình thường mà chuyện lại như vậy, anh tin em đi, em ước mình đã điên rồi."

Daniel nắm lấy tay cậu, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng trao cậu điểm tựa tinh thần lớn nhất anh có thể.

Như anh vẫn luôn làm.

5,

Chai vang lâu năm tưởng chừng chỉ được khui vào những dịp đặc biệt, nay nằm chỏng chơ trên bàn. Đây là chai rượu có nồng độ nặng nhất trong nhà, chỉ có nó mới có thế ổn định được tâm tình anh lúc này.

Daniel đứng ngoài ban công, thân hình cao lớn đổ bóng xuống sàn nhà, đôi mắt anh khẽ nheo lại, trong màn đêm quả thật trông y hệt mắt sói, sắc bén, thâm sâu. Jihoon sau khi kể chuyện, được anh an ủi vài câu đã lại thiếp đi. Quậy suốt một ngày dài, lại còn khóc, cậu đã mệt lắm rồi.

Còn anh?

Daniel hớp một ngụm rượu, hơi rượu cay nồng đốt cháy cổ anh, ấm dần xuống tận dạ dày, cũng làm anh tỉnh táo không ít. Cậu nói anh sắp chết, cậu nói anh chỉ còn chín, à không, là tám ngày hai mươi mấy tiếng chết tiệt nào đó để sống. Anh tin được không? Anh không biết. Anh yêu Jihoon, từng tế bào trong cơ thể anh đều từng phút từng giây báo với anh rằng, anh yêu cậu ấy, là kiểu yêu cuồng nhiệt từ cái nhìn đầu tiên, và vẫn chưa hề giảm bớt sau chừng ấy năm, qua từng ấy chuyện.

Đây có lẽ là cửa ải cuối cùng anh và cậu phải đối mặt.

Một cửa ải hoang đường và cũng đáng sợ đến chừng nào.

Cái chết.

Cứ thế, chai rượu dần chạm đáy, mặt trời cũng dần ló dạng. Bình minh đến, lại một ngày trôi qua.

Thời gian vẫn chưa từng ngừng lại.

Khi Park Jihoon tỉnh dậy, cậu nằng nặc đòi đưa anh đi xét nghiệm. Bề ngoài cậu con nít, là nhờ Daniel chăm quá kĩ, còn tính cách cậu vẫn chưa từng là một đứa xốc nổi. Trải qua một ngày hoảng loạn, tỉnh dậy, cậu đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy tính thiệt hơn. Nếu cậu vẫn chưa điên, thì anh cần phải được khám bệnh. Nếu anh sắp chết, vậy thì phải ngăn được nguyên nhân cái chết. Nếu chết vì bệnh, vậy thì phải đi bệnh viện, phải tìm cho ra mầm bệnh đang ẩn náu trong người anh.

Daniel dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của cậu, anh nấu hai bát mì, bắt cậu ăn xong cùng anh rồi mới được đi. Jihoon thấy anh vẫn bình thường, cũng bình tĩnh lại hơn rất nhiều.

Nhưng sóng ngầm trong lòng vẫn cuồn cuộn sôi trào.

Xe chạy trên đường, Daniel bật kênh radio yêu thích của cả hai, thi thoảng lại hỏi cậu, đồng hồ trên đầu anh trông như nào, kết cấu ra sao, nó có đang chạy không, hỏi đến mức cậu phát cáu, gắt lên với anh. Anh lại cười.

"Em đừng trách anh sao bình tĩnh quá. Anh đang không hề bình tĩnh."

Xe trờ đến trước cổng bệnh viện, anh bước xuống, mở cửa cho cậu. Jihoon xuống xe, cả người cậu rơi vào cái ôm ấm áp vững chãi quen thuộc. Daniel hôn nhẹ lên tai người yêu, thật dịu dàng.

"Nhưng bởi vì anh yêu em, nên chuyện này dù thế nào cũng chỉ có một cách giải quyết."

Anh hôn lại hôn lên mắt cậu.

"Anh sẽ ở bên em, đến ngày cuối cùng."

6,

Nếu hỏi Daniel, anh có hoàn toàn tin tưởng lời Jihoon không, anh sẽ nói tin, nhưng vẫn còn một phần nghi ngờ. Dù sao, chuyện hoang đường như vậy, anh chỉ nghe cậu nói, sao có thể tin?

Thế nhưng vừa vào đến bệnh viện, ông trời đã nói với anh, anh phải tin.

Vẫn ở trước cửa phòng cấp cứu, nhưng lần này bên cạnh Jihoon còn có Daniel. Khi cả hai nghe bác sĩ báo tử, nhìn vào đồng hồ trên tay anh vừa hết hai mươi ba phút, Daniel bất lực cười trừ, xót lòng nhìn Park Jihoon đau đớn quỳ sụp xuống, như thể người vừa bị báo tử là người thân của cậu.

Nhưng cũng khác gì đâu, tám ngày nữa, cậu sẽ là người nhận tin tử ấy.

Jihoon như bừng tỉnh, không, đã nói rồi còn gì, cậu phải ngăn tất cả những chuyện hoang đường này lại. Ông trời đã để cậu có năng lực này, chính là bởi vì muốn cậu ngăn mọi thứ lại, cứu sống Daniel. Cậu đứng bật dậy, kéo tay Daniel chạy đến đăng ký khám.

Xét nghiệm đủ kiểu từ trên xuống dưới, đến khi kết thúc cũng đã giữa trưa.

Daniel gọi một phần sushi cá hồi cỡ lớn, chăm chú cho thật nhiều mù tạt vào phần nước chấm của cả hai. Ngẩng lên, cậu vẫn thẫn thờ nhìn vào các thể loại giấy kết quả, tất cả đều hiển thị kết quả tốt vượt mức bình thường, ngoại trừ gan hơi kém, có lẽ là vì sử dụng rượu thường xuyên, người làm ăn mà, không tránh được, nhưng vẫn không đến mức đổ bệnh.

Park Jihoon ngẩng lên nhìn anh, đôi mày nhíu chặt, tầm nhìn rơi đâu đó trên đỉnh đầu anh. Daniel đẩy chén nước chấm về phía cậu.

"Ăn đi, ăn đi rồi tính tiếp."

Cái gọi là tính tiếp, là Park Jihoon bắt đầu ăn vạ đòi Daniel không được ra ngoài đường, tránh tai nạn giao thông; không được tắm nước nóng vào ban đêm, tránh đột quỵ; cũng phải cắt bia rượu, tránh tổn thương gan; từ nay trong nhà sẽ dùng bếp hồng ngoại không dùng gas nữa, tránh rò rỉ gas; lại còn phải--

"Jihoon à."

Daniel tựa vào khung cửa nghe người yêu lải nhải làm ràm đủ các thể loại an toàn phòng chết, cuối cùng nghe không nổi nữa, lòng cũng đã quyết, bèn đi đến bên giường túm lấy hai tay đang quơ loạn của cậu, nghiêm mặt.

"Nghe anh nói này."

Park Jihoon chưa bao giờ không nghe lời Daniel. Cho dù trước đây nghịch ngợm đùa dai, cũng sẽ vẫn nằm trong khuôn khổ anh đưa ra. Một khi anh đã nghiêm giọng, cậu sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn. Nhưng lần này không giống.

"Không. Em biết anh tính nói gì, nhưng anh đừng mơ em sẽ nghe. Lần này anh cứ nghe lời em đi."

"Jihoon à! Nhìn anh này."

Đôi bàn tay bị siết chặt, hơi ấm của anh vẫn chân thực như vậy, cậu cúi xuống nhìn anh đang quỳ bên giường, thành kính siết chặt tay cậu như muốn nói nhưng lời thật lòng nhất. Người khác nhìn vào hẳn sẽ đoán anh sắp cầu hôn, dù sao hai người đã ở bên nhau lâu như vậy. Nhưng cậu biết, anh đúng là đang sắp sửa trao lời thề hứa trọn đời, theo cách đau lòng nhất anh có thể làm cho cậu.

Đôi mắt cậu lại bắt đầu ngập nước, đầu mày đuôi mắt đều chất chứa sự không cam lòng.

"Em nói ông trời cho em khả năng này là để ngăn lại cái chết của anh, anh lại không nghĩ vậy. Shhh." Daniel nghiêm mặt ngăn lại lời Jihoon định nói. "Để anh nói hết đã. Park Jihoon, từ lần đầu tiên gặp em đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ hết yêu em, em biết phải không?"

Park Jihoon vốn rất muốn hờn dỗi trả lời không biết, anh đừng nói nữa em không nghe đâu, nhưng nhìn vào mắt anh, chỉ có thể gật đầu.

Biết chứ, sao lại không biết được? Anh đã vượt cả dặm xa để định cư ở thành phố này, chấp nhận xa gia đình, cùng cậu tạo nên một gia đình mới, săn sóc cậu, thương yêu cậu, với người ngoài gai góc đến đáng sợ, bước qua cánh cửa ấy vẫn là Daniel dịu dàng lại nghiêm nghị của riêng mình cậu. Sao cậu lại không biết đây?

"Anh lại nghĩ khác em, em biết được anh còn sống không bao lâu, không phải là để ngăn lại chuyện này. Chẳng ai ngăn được cái chết đã được định sẵn đâu em à." Nước mắt đã bắt đầu chảy tràn trên mặt Jihoon, anh thở dài, sao dạo này lại dễ khóc như vậy, bèn đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu. "Jihoon à, nếu anh đoán không sai, chuyện này tuy đau đớn, nhưng lại là một cơ hội tốt. Bởi vì ta biết trước, nên ta có thể trân trọng những ngày cuối cùng này mà, phải không em?"

Park Jihoon đã bắt đầu nức nở, cậu liên tục lắc đầu, "Không, anh đừng như vậy..."

"Shhhh. Em nghe anh này, Jihoon, nghe anh." Daniel ôm lấy cậu, tựa cằm lên bờ vai run run, giọng vẫn kiên định vô cùng, từng chữ nặng như chì bổ xuống, như quả tạ ngàn cân, đánh vào tim cậu, đến khi nó vỡ vụn. "Em thử nghĩ đi, anh làm xét nghiệm, khỏe mạnh như thế, sức khỏe này của anh cứ như thể sống được đến trăm tuổi ấy. Nếu em không biết gì hết, hai ta chẳng ai biết anh sắp chết, cứ thế sống như bình thường, rồi một ngày mở mắt ra em nghe tin anh đột ngột chết đi, em làm sao chịu nổi? Anh ở trên ấy nhìn thấy em sụp đổ, anh làm sao chịu nổi? Nên em nghe anh, hai ta coi đây là một đặc ân của ơn trên, cho em có thời gian chuẩn bị, cũng để anh cố gắng ghi nhớ từng giây phút ở bên em. Được không?"

Jihoon không trả lời, cậu không thể trả lời được gì. Nỗi đau quá lớn như nuốt chửng lấy cậu, nhấn chìm cậu, giành lấy hết không khí của cậu. Cậu không thở nổi, cũng không khóc nổi, cậu há miệng, nhưng không thể phát ra được tiếng nói nào, chỉ có nước mắt vẫn rơi mãi, như nỗi đau không bao giờ cạn.

Anh nói quá đúng. Daniel chưa bao giờ sai cả. Người sâu sắc thấu đáo như anh, chưa bao giờ sai cả. Lần này cũng vậy, từng lời từng chữ hợp lí đến không thể bắt bẻ.

Park Jihoon chưa bao giờ mong anh sẽ sai, cậu sẽ sai, tất cả sẽ chỉ là giấc mơ như lúc này.

7,

Lại qua một ngày.

Park Jihoon tỉnh lại trong vòng ôm quen thuộc, tiếng hít thở của anh vẫn đều đều ổn định. Cậu nằm im, áp tai lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn vững chãi trong lồng ngực ấy, chua xót lại dâng lên.

Chỉ còn bảy ngày nữa thôi...

"Daniel à..."

"Ơi?"

Chiếc hôn chào ngày mới đậu lên môi cậu, anh mỉm cười.

"Em có ý này!" Cậu ngồi bật dậy, nở nụ cười sáng bừng gương mặt. Daniel thở phào, chỉ mới hai ngày nhìn cậu khổ sở, mà anh cũng chịu đủ không ít đau đớn rồi. Park Jihoon như này, làm anh cảm thấy thương yêu biết bao, cũng an tâm biết bao. Jihoon đưa tay áp lên má anh, dồn thịt ở hai bên má vào giữa, bản thân cậu lại chu mỏ lên làm nũng. "Mình đi du lịch đi được không? Anh còn hai ngày phép nè, xin thêm năm ngày nữa đi, em cũng xin nghỉ. Hai ta làm quần quật bao năm rồi giờ xin nghỉ tí họ phải đồng ý chứ. Xong rồi chúng mình đi du lịch đi, đi hết ba ngày, sau đó còn bốn ngày còn lại... mình về thăm nhà anh, nha?"

Daniel mỉm cười nhìn đôi mắt loang loáng nước vẫn cố kiềm lại ấy, thương yêu tràn ra không thể ngăn lại nổi, mà bản thân anh cũng không muốn ngăn. Anh nghiêng mặt cắn vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay cậu, sau lại nghiêng người đến trước hôn lên môi cậu, đầu lưỡi dịu dàng tìm đến những điểm quen thuộc, hôn đến mức khiến người dưới thân thở gấp, liền cười gian cởi phăng quần áo.

Lần thứ hai tỉnh dậy, đã là đầu giờ chiều.

Park Jihoon ngồi trên giường, cả thân mình chi chít dấu hôn, giận dữ lên án anh làm việc vô bổ "tốn thời gian". Daniel gọi cho sếp xong, mỉm cười vào kho lôi ra chiếc vali đã lâu rồi không dùng, vừa giặt khăn lau sơ qua vừa nói vọng vào phòng ngủ.

"Nếu bây giờ em không dậy chuẩn bị đi thì sẽ càng mất nhiều thời gian hơn đấy nhé!"

Jihoon nghe thế liền bật dậy từ trên giường, bắt đầu chạy quanh nhà gom góp quần áo và vật dụng, làm được một hồi mới ngớ ra, ngơ ngác hỏi người yêu.

"Vậy mình đi du lịch ở đâu đây anh?"

Daniel đứng trước tủ giày nghiền ngẫm, còn mấy ngày cuối đời, anh phải mang đôi giày anh thích nhất mới được, vừa nói vọng vào.

"Thời gian có hạn, đi đâu gần gần thôi. Chẳng phải em vẫn nhớ nhung đảo Nami mà khi đó câu lạc bộ chúng ta đã cắm trại khi em học năm nhất sao? Mình đến đó đi, em thấy thế nào?"

Cậu lạch bạch chạy ra, đưa hai cái áo gió lên cho anh chọn, một đỏ một vàng, thẩm mĩ của Park Jihoon chưa bao giờ nhẹ nhàng cả.

"Được thôi, vừa lúc mùa lá rụng, đẹp hết xẩy!"

8,

Buổi tối ở Nami nhiệt độ thấp hơn ở Seoul một chút, nhưng mùa thu mà, tiết trời chỉ se lạnh vừa đủ, hít sâu một hơi còn có thể ngửi thấy mùi lá vàng lẩn trong khí trời thanh trong, thích vô cùng.

Cả hai thuê một phòng ngủ nhỏ có cửa thông ra sát biển, ngoài cửa, dây leo phủ đầy, đến sáng mai, nắng lên, sẽ thấy lá vừa ngả vàng bám lên ổ cửa bay nhẹ theo gió, mang một phong vị nên thơ của những cảnh phim.

Park Jihoon vừa nhận phòng đã vội giục người yêu ra biển chơi. Biển mùa này đã bắt đầu lạnh, cậu không muốn tắm, nhưng lại rất thích ngắm biển.

Daniel chiều cậu, cất hành lí xong, cả hai thay dép lê, theo lối đi nhỏ lót đá sỏi, men dần ra biển. Anh nắm tay cậu, cả hai vừa đi dạo vừa tâm sự, ôn lại những tháng ngày bên nhau, từ mấy quyết định to đùng như sống chung đến nhưng chuyện nhỏ xíu lông gà vỏ tỏi như khi mới quen, anh hay để giấy nhớ vào tủ đồ của cậu vào sáng sớm, một lần bất cẩn sao đó giấy nhớ hết keo, rớt ra ngoài, thế là cả trường đều biết Daniel sắp ra trường cũng ráng hốt được một nhóc trông rất cưng của khoa Marketing.

Vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát, cả hai đã đến mỏm đá cao cao cạnh biển, nơi anh lần đầu tỏ tình Park Jihoon. Cậu cũng nhận ra được nơi kỉ niệm, tít mắt cười, hớn hở chạy bước cao, lên đến nơi liền gào lên thật to.

"Daniel, em yêu anh! Vô cùng vô cùng yêu anh! Yêu anh rất nhiều! Yêu nhiều rất nhiều vô cùng nhiều! Yêu anh không chỉ đến mặt trăng rồi quay lại, mà đến tận mặt trời, à không, sẽ vượt tận trăm ngàn triệu vũ trụ khác, rồi mới quay lại! Em yêu anh nhiều như thế đấy!"

Nói xong, lại nhìn anh cười. Daniel nhíu mày, tiến đến lau nước mắt người yêu, ôm cậu vào lòng.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Không phải, gió lớn quá." Cậu đưa tay quệt vội đi, lại nhéo tai anh. "Em vừa nói yêu anh đó, anh không đáp lại sao?"

Daniel nhéo mũi cậu, anh lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ. Mặt dây chuyền hình số tám nằm ngang, Park Jihoon sao lại không biết nó nghĩa là gì.

"Thật ra anh định tặng em từ mấy ngày trước lúc vừa về đến, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá..." Daniel cười hì hì, bối rối gãi đầu. Bao năm qua, đây vẫn là một trong những thói quen hiếm hoi anh chưa mất đi, và có lẽ sẽ vẫn mãi như vậy. "Park Jihoon, anh biết bây giờ trao em lời hứa vĩnh cửu là một hành động rất ích kỉ. Nhưng anh vẫn muốn được mãi bên em, vẫn muốn em không bao giờ quên anh. Em là huân chương cao quý nhất cuộc đời anh, là phần thưởng anh may mắn có được trong, khụ, quãng thời gian ngắn ngủi này."

"Sau này, cho dù anh không thể nói với em mỗi ngày như vậy nữa, nhưng anh mong em đừng bao giờ quên điều này."

"Anh yêu em."

9,

Cả hai trải qua chuyến du lịch ngắn dài ba đêm ở đảo Nami. Hai đêm đầu, toàn ở lì trong phòng. Cậu quấn lấy anh không rời, luôn miệng nức nở gọi tên anh, xin anh vào sâu trong cậu, đừng rời xa cậu. Cả hai ngoài bản năng cơ bản, cũng chỉ là ham muốn được hoà làm một với người yêu, tìm kiếm trên người nhau khoái cảm nguyên thuỷ nhất, cũng là sự an tâm tuyệt đối nhất.

Sáng ngày tiếp theo, hai người đi thăm hết một vòng quanh đảo, Jihoon chụp hết năm cuộn phim, toàn là ảnh Daniel. Ảnh anh ngồi tỉ mỉ lột vỏ tôm cho cậu, anh phủi một vết bẩn nơi đầu gối, anh cười tít mắt giỡn với nhóc con trong cửa hàng ramen, anh trầm ngầm ngồi trên ghế dài ngắm biển, anh ngước mắt nhìn cậu, anh cúi người ôm cậu, anh hôn cậu.

Từng chút nhỏ của Daniel, cậu đều tham lam lưu lại, chỉ sợ rằng không thể bắt hết được khoảnh khắc anh từng ở bên. Daniel sao lại không hiểu tấm lòng người yêu, lại càng bao dung cậu, mỗi lần cột dây giày hay lau khô tóc, cũng làm chậm rãi hơn thường ngày.

Nhưng anh chỉ sợ, khi anh đi rồi, cậu lại nhìn hình mà đau, mà nhớ.

Tình yêu rõ là phức tạp. Anh vừa muốn cậu không quên mình, vừa lo sợ, nếu cậu nhớ anh mãi, sẽ chẳng hạnh phúc được.

Ngày cả hai rời Nami, trời đổ mưa. Park Jihoon nhất quyết không chịu che dù, ỷ vào sức khỏe thanh niên, bướng bỉnh tung người chạy vào màn mưa, tắm đến tất trong giày cũng sũng nước. Daniel thấy không ngăn được cũng tùy ý cậu, chỉ ghé ngang qua cửa hàng thuốc mua một ít thuốc cảm.

Xe chạy đường xa, đến nhà Daniel, mẹ anh tất bật ra đón, đã thấy anh bất đắc dĩ cười trừ, nhìn sang bên cạnh, Park Jihoon sụt sịt mũi, mếu máo gọi mẹ.

Thật ra là Daniel lo xa, bị cảm vốn là chuyện nhỏ với các bà mẹ, một bát canh gừng, Jihoon đã thấy ấm cả người, bất giác cũng khỏe hơn, nắm lấy bàn tay đang thoăn thoắt lặt rau của mẹ, lời ra đến miệng lại không biết phải nói gì.

"Mẹ ơi, con xin lỗi."

Mẹ Kang cảm thấy đứa con thứ hai không máu mủ này hôm nay thật lạ, bình thường tính ham chơi nhưng chưa từng không biết nghĩ, nay lại dầm mưa bị cảm rồi bây giờ trông mặt cũng đầy tâm sự, bỗng thấy lo. Thả rổ rau xuống, bà xoa xoa gương mặt xinh xắn của cậu, săn sóc hỏi.

"Con sao vậy? Con trai mẹ làm gì con à? Nó không tốt ở đâu, nói mẹ, mẹ mắng nó."

Jihoon chỉ lắc đầu.

"Không đâu ạ... Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ."

Xin lỗi mẹ, để con trai mẹ phải xa mẹ lâu như vậy. Xin lỗi mẹ, anh chưa báo hiếu được bao nhiêu cho mẹ, đã phải ra đi. Xin lỗi mẹ, rõ là con biết chuyện, nhưng lại không ngăn được.

Mẹ Kang thấy tâm trạng cậu rõ ràng không ổn, càng thấy lo. Ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu, cố dò hỏi nhưng cậu vẫn một mực không nói. Đến khuya, Park Jihoon sốt cao, bà cho cậu uống thuốc đi ngủ, Daniel mới từ nhà của họ hàng trở về. Bà liền kéo thằng con ra sau vườn.

"Mày nói đi, mày làm ra chuyện gì rồi?"

Daniel nhìn thái độ của mẹ cũng biết có chuyện gì. Anh kéo mẹ ngồi xuống bậc cửa, nắm lấy tay mẹ, trong tay là một cuốn sổ nhỏ.

"Cái gì nữa đây?"

Mẹ Kang là một người mẹ hiện đại, lâu nay vẫn rất thân với con cái, suy nghĩ cũng rất thoáng. Daniel đi xa đã mấy năm, bà tuy nhớ con nhưng không nói, không nỡ chia cắt nó và người yêu. Bên thằng nhóc kia gia đình phức tạp, cậu nhóc không đi được, bà còn mạnh khỏe, chẳng lẽ con bà lại không đi được? Daniel vốn cũng muốn đưa bà theo, nhưng bà từ chối, bảo rằng thích ở quê hơn, yên tĩnh lại trong lành, chỉ cần con bà thường xuyên về thăm là được, bà không màng. Daniel vẫn thường gửi tiền về biếu bà dưỡng già, nhưng sổ tiết kiệm này--

Anh nắm lấy tay mẹ, bàn tay nội trợ nay đã nhăn nheo, cũng nhiều vết nám. Chính bàn tay này đã một mình vất vả nuôi lớn anh nên người, nay anh... Nghĩ đến đây, lòng anh thắt lại, nỗi chua xót duềnh lên, nhưng không muốn mẹ lo, bèn nén lại. Anh hắng giọng, nhìn sâu vào mắt mẹ.

"Không có gì ạ. Chỉ là vừa rồi họp lớp, bọn bạn con có bảo, con bất hiếu. Nghĩ lại cũng đúng vậy thật. Cuốn sổ này con để dành từ lúc mẹ gửi con lên thành phố học, là để trả hiếu mẹ. Nay con với Jihoon tính ổn định lâu dài, tài sản sắp nhập một rồi, sắp có sổ mới, nên con đưa cho mẹ cuốn này."

Bà Kang không hề để tâm đến tiền, chỉ chăm chăm vào "con với Jihoon tính ổn định lâu dài", mừng rỡ vô cùng, túm lấy tay anh, gật gù liền tục.

"Tốt, tốt. Ra là thằng bé thấy có lỗi, vừa rồi nó cứ xin lỗi mẹ, mẹ còn tưởng ra sao. Chúng bây ở bên nhau đã lâu, cũng tính chuyện dài lâu được rồi." Bà lườm anh. "Mày đấy, mẹ cần gì cuốn sổ này. Tiền mày gửi về mẹ tiêu có hết đâu, vẫn để dành đấy. Tiền trong sổ này cứ chuyển sang sổ mới, đưa mẹ làm gì."

Daniel đứng dậy, phủi cát nơi quần rồi quẹt lên tay mẹ, cái trò con nít anh vẫn hay chơi thuở bé, bà Kang đánh anh, anh chỉ cười.

"Mẹ cứ giữ đi. Lỡ sau này Jihoon đá con, con tìm về với mẹ!"

"Có mà mày phụ nó ấy! Nó ngoan như thế kia."

Nói xong câu, anh đã tót vào phòng, đóng cửa lại, chỉ lộ mỗi cái đầu ra, hí hửng nói.

"Quyết định vậy nha. Con ngủ đây. Tiền nong đưa bà Kang giữ hết!"

Nói xong liền đóng cửa. Mẹ Kang ngồi trên bậc cửa nhìn cây cối xum xuê sau vườn, vừa thấy cảm động, thương con, vừa cảm thấy bất an. Tấm lòng người mẹ, giác quan thứ sáu này... Hai đứa con bà dù sao cũng lạ quá.

10,

Ngủ một giấc, ra mồ hôi, sáng hôm sau, Jihoon liền khỏi cảm.

Cậu tỉnh dậy, nhìn sang bên, thấy anh cũng đã tỉnh từ lúc nào, đang lặng lẽ ngắm cậu. Đôi mắt thâm thúy như biến cậu thành trong suốt, tất cả đều bại lộ trước anh, từ tâm trí, suy nghĩ, đến cả con tim này, tình cảm này.

"Anh đưa mẹ rồi?"

"Ừm." Giọng anh lúc sớm vẫn luôn khàn, thô ráp như giọng gầm ghè của một chú cún bự, cào nhẹ vào lòng cậu.

"Có bị mắng không?"

"Nhờ em cả đấy. Mẹ mắng anh cả đêm, đến giờ vẫn còn đau tai."

Jihoon bật cười, rúc sâu vào hơi ấm của anh. Làm sao đây nhỉ, luyến tiếc quá đi mất.

Đang dần chìm vào tâm sự, giọng nói trên đầu vang lên, kéo cậu ra khỏi tâm trạng sũng nước.

"Sáng sớm, làm ván?"

Cậu bật cười, lật người dậy ngồi lên hông anh. Cúi đầu, Jihoon ngắm nhìn anh thật lâu. Dãy số ấy vẫn không ngừng chuyển động, trên đó hiển thị, chỉ còn ba ngày. Cậu vén nhẹ những sợi tóc mềm đang rũ trên trán anh, lộ ra cái trán đẹp đẽ, khẽ khàng hôn lên. Nụ hôn chuyển dần xuống đầu mũi, rồi đến môi.

Cậu thương người này, thương lắm thay.

Thật đáng mừng, người này cũng thương cậu nhiều đến thế.

Hai người chỉ kịp âu yếm được một đợt, mẹ Kang đã gõ cửa phòng, giục ra ăn sáng. Bữa sáng có canh kimchi khoái khẩu của Jihoon cùng cơm trộn yêu thích của Daniel, cả hai cắm cúi ăn hết bát này đến bát khác. Cuối cùng, Daniel còn vòi mẹ làm thêm.

Mẹ Kang chỉ mỉm cười, gõ đầu thằng con lớn tướng vẫn như con nít.

"Hai đứa dậy gói ghém về Seoul đi. Công việc thì đầy ra, đã đi du lịch rồi còn ráng về thăm, sếp mắng thì làm sao? Mẹ đây cũng bận lắm, tí nữa lại phải ra phường, có hẹn với người ta cả rồi. Chẳng có thời gian mà bồi chúng bây đâu. Về ở với mẹ một đêm là mẹ vui rồi, thành phố bận rộn, mẹ không trách."

Cả hai vẫn ngần ngừ cố ở lại thêm, mẹ Kang đã nghiêm mặt. Lúc mẹ nghiêm mặt, trông y như Daniel khi giận lên, làm Jihoon rét cả người, không dám ngọ nguậy. Daniel nhìn mẹ một lúc lâu, cũng thở dài, xoay người vào trong dọn đồ.

Người mẹ này, vẫn luôn mạnh mẽ và lo cho con đến thế, khiến anh cảm thấy có lỗi biết bao.

Ra đến cổng, Jihoon vẫn bịn rịn, cứ nắm mãi tay mẹ, lại sợ mẹ phát hiện ra điều bất thường, cố gắng cười thật tươi, tíu tít đủ thứ chuyện.

"Mẹ biết rồi, khổ lắm. Mấy tháng nữa lại gặp, chúng bây lo gì. Mẹ đây còn khoẻ mạnh lắm. Có con ấy, phải tự chăm sóc bản thân, đừng để ốm. Nhớ chưa?"

Jihoon gật gật, cười toe ôm bà một cái, hứa sẽ về thăm thường xuyên ngay cả khi Daniel vắng nhà, lại còn dụi dụi làm nũng, sau đó liền biết điều chạy ra xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cửa xe vừa đóng, cậu liền thở dài, trên gương mặt, chỉ toàn là có lỗi và đau lòng.

Chỉ còn lại Daniel và mẹ Kang. Anh ngước mắt, cố gắng nhìn kĩ căn nhà đã nuôi lớn mình, cùng người mẹ mình sắp phải mang danh bất hiếu thật lâu, mong muốn khắc sâu những hình ảnh nào vào trí óc, để lúc lên thiên đường - nếu nơi anh sắp đến không phải là địa ngục - vẫn có thể nhớ về.

Mẹ Kang vỗ vỗ vai anh. Riêng với thằng con, bà chẳng lo dặn dò gì. Daniel vẫn luôn là đứa con bà tự hào nhất, chững chạc, biết lo nghĩ, lại sâu sắc. Nhưng bà cũng nhìn ra con mình có tâm sự. Phận làm mẹ, xa con lâu ngày, nó đã có niềm riêng, cuộc sống riêng, bà cũng không tiện can thiệp quá sâu, chỉ nhẹ giọng.

"Có điều gì thì cũng phải nhớ, còn có mẹ đây."

Nói xong, bà giật mình nhìn anh, đôi mắt đứa con trai bà luôn tự hào, nay đã hoe đỏ.

Daniel cúi người ôm lấy mẹ. Anh ôm thật chặt, cũng thật nhẹ nhàng như sợ cánh tay quá rắn chắc sẽ làm đau đến mẹ. Từ nhỏ, anh chỉ còn mỗi mẹ thôi. Anh thương bà, cũng nợ bà nhiều.

"Mẹ, con cám ơn mẹ. Cũng xin lỗi mẹ."

Daniel lái xe một mạch dọc theo đường biển, đến tận khi vào đến ngoại ô Seoul, anh bỗng đạp phanh, xe dừng gấp trên đường, bánh xe ma sát xuống nền xi măng, tạo ra tiếng động chói tai.

Park Jihoon vội tháo đai an toàn, chồm về phía anh, cậu vừa dang rộng hai tay, thân thể to lớn của anh đã ập đến.

Daniel gục đầu vào vai cậu, đau đớn khóc.

Chưa bao giờ cậu thấy anh khóc. Kể cả khi cậu thông báo tin tức động trời ấy, anh cũng chỉ bình tĩnh tiếp nhận, càng bình tĩnh an ủi cậu. Nhưng Jihoon biết, tận sâu trong lòng anh, anh đang rất đau. Còn đau hơn cả cậu.

Và trên cả đau, là sợ hãi.

Suy cho cùng, ai mà không sợ chết?

Cho dù cái chết ấy đến giờ vẫn thật mơ hồ. Nhưng bỗng dưng biết mình sắp chết, đếm ngược từng ngày qua đi, từng giờ từng phút cát thời gian chảy tràn qua khẽ tay, ai mà không run rẩy?

Hôm nay anh gặp mẹ, người phụ nữ ấy là chốt mở yếu lòng sau cuối của anh. Chia tay bà rồi, anh sao có thể chống cự được nữa, sao có thể không khóc đây?

Park Jihoon nghe tiếng khóc rấm rứt tê tái lòng vang lên từng đợt bên tai. Cậu ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng vững chãi ấy, hôn lên tóc mai của người hàng đêm đầu gối tay ấp ấy, thấy tim nhói như bị ai dùng một sợi dây thật mảnh siết chặt, đau như ngàn con kiến cũng rỉa một vết thương hở, xót xa đến nghẹn lòng.

Cả hai cứ ngồi vậy, ôm lấy nhau, mặc cho xe cộ chạy qua, mặc cho thời gian trôi qua, chiều tà lại đến. Jihoon biết, mọi nỗ lực tạo nên kỉ niệm, cũng chỉ là để trân quý từng giây phút ở bên cạnh nhau.

Nếu như vậy, chỉ như thế này thôi, với cậu, với anh, cũng đủ rồi.

11,

Về đến thành phố, Daniel ghé vào một tiệm bán thú cưng.

Anh vốn thích mèo, nhà ở dưới quê cũng nuôi vài con mèo. Jihoon thì thích chó, vậy căn nhà của hai người nên có một bé cún để sau này bầu bạn.

Cửa hàng không quá lớn, bà chủ cũng đã lớn tuổi, nhưng rất nhiệt tình. Bà mô tả các loài chó rất kĩ, đặc tính, cách nuôi dạy, săn sóc, đều nói rõ khi đến từng chuồng. Cuối cùng, cả hai dừng chân trước một em cún Schnauzer, Jihoon hoàn toàn bị đôi mắt tinh nghịch và dáng vẻ hoạt bát ấy hạ gục, Daniel cũng thấy bé cún rất giống người yêu, quyết định mua về.

Jihoon đặt tên bé là Max.

Bé cún rất lanh lợi, chỉ lạ nhà một chút xíu lúc ban đầu, sau đó liền tung tăng chạy nhảy khắp nơi, còn thò đầu ra ngoài ban công, may mà anh bắt lại được.

Anh và Jihoon lại đi một vòng thành phố sắm đủ thứ đồ cho Max, từ chuồng chó đến thức ăn, đồ chơi, áo quần. Sau đó lại bắt đầu chương trình huấn luyện thú cưng, dạy đến là hăng hái. Max có vẻ rất thích Jihoon, Daniel nói có lúc nó còn bướng bỉnh sủa lại, nhưng chỉ cần cậu hắng giọng một tiếng, nó đã lăng xăng chạy đến dụi dụi làm nũng, hết sức biết cách lấy lòng.

Hai ngày trôi qua trong yên bình, căn nhà nhỏ có thêm thành viên mới. Sóng cuộn ngầm nơi đáy mắt người yêu, Daniel vờ như không thấy, anh vẫn trấn tĩnh dạy Max cách chống trộm, dù không biết nó nghe hiểu được bao nhiêu. Max còn quá nhỏ, anh chặc lưỡi tiếc nuối, nhưng sau này nó sẽ là một chú chó oai vệ, chỉ tiếc là, anh có lẽ sẽ không thấy được hình ảnh ấy.

Daniel vào bếp, lấy ra rau củ và thịt bò vừa nãy ghé siêu thị mua, chuẩn bị nấu bữa tối muộn. Park Jihoon tắm cho Max xong cũng tranh thủ tắm cho cậu luôn, lúc mở cửa ra, thấy trên bàn bày đủ nào nến nào hoa, cậu bật cười.

"Anh cũng đủ sến."

"Thương em mà."

Anh và cậu ăn một bữa lãng mạn no nê trong sự góp vui đầy hào hứng của Max. Lúc chai rượu vừa chạm vạch một nửa, men cũng ngấm, mắt người yêu mơ màng, Daniel để cún con vào trong ổ của nó, đắp kĩ chăn, sau đó quay lại bế cậu lên, đưa vào giường, anh cũng nằm xuống, ôm lấy cậu. Đôi mắt Jihoon nhắm nghiền, có vẻ đã say lắm rồi. Nhưng anh không làm gì cả, anh không muốn say rượu loạn tính, chỉ muốn nằm ôm cậu yên bình như thế này thôi.

"Jihoon à, sau này có Max rồi, em sẽ không cô đơn."

"Anh biết mấy ngày nay anh quá đáng, nhưng anh không muốn những ngày cuối cùng ta phải trải qua trong đau buồn, sau này em nhớ lại chẳng vui gì cả, đúng không? Anh muốn khi em nhớ lại tất cả khoảng thời gian bên anh sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ."

Anh siết chặt thêm vòng ôm, ôm lấy người mà anh yêu đắm đuối, khiến anh bị bọn bạn đặt cho cái danh "u mê", nhưng anh mặc kệ, anh yêu cậu đến chết đi được.

"Anh không biết đồng hồ trên đầu anh còn bao nhiêu thời gian nữa, em vẫn làm lơ không chịu nói cho anh biết. Nhưng anh đoán, chỉ còn cỡ năm sáu tiếng gì thôi, nhỉ?"

"Năm sáu tiếng này, anh chỉ nằm ôm Jihoon thôi."

Daniel cúi đầu, hôn lên tóc mai của cậu. Anh đăm đăm nhìn vào đôi mắt vẫn luôn nhắm, cái mũi cao cao, đôi môi mọng xinh xinh dạo gần đây luôn ráng cười thật tươi cho anh thấy.

"Park Jihoon đang giận lẫy anh, không thèm nói chuyện đấy à?"

"Cũng đúng thôi. Mai anh lại đi công tác rồi. Vừa về, du lịch với em được dăm bữa, rồi lại đi. Hư nhỉ? Nên Jihoon ngoan, nghe lời anh dặn. Anh đi, có thể nhớ anh, nhưng đừng đau lòng vì anh quá, nhé? Jihoon đau lòng, anh đi công tác cũng không yên tâm làm việc được, sếp lại trách mắng, không cho về sớm thì làm sao?"

"Em ngốc của anh, anh nói rồi đấy nhé, không được tìm cách đến tìm anh. Em cũng nói rồi còn gì, hạn làm việc ở đây của em kéo dài tận sáu mươi tám năm nữa, vậy thì em làm thế nào cũng không bỏ việc được đâu. Nên em đừng cố, chỉ làm đau mình thôi, nhé? Em mà bướng, anh sẽ giận. Jihoon sợ anh giận lắm mà, đúng không?"

Daniel xoay người, tìm một tư thế thoải mái hơn, ôm chặt cậu vào lòng như mọi khi cả hai vẫn ôm nhau ngủ. Anh run run hôn lên mắt người thương, lên mũi, lên hai bầu má, rồi lại vòng lên trán cậu. Anh cầm lấy bàn tay xinh xinh rất vừa trong tay anh, đưa lên môi hôn từng ngón nhỏ. Cuối cùng, anh hôn lên mắt Jihoon, thành kính như thể hôn lên báu vật trân quý nhất đời mình.

Không, cậu chính là báu vật trân quý nhất đời anh, là huân chương cao quý nhất Daniel từng được nhận.

Khi đôi môi anh đặt lên môi cậu, Park Jihoon nghe anh nói, chân thành, da diết.

"Anh yêu em."

12,

Nắng sớm xuyên qua khe hở giữa những tấm mành cửa, rọi vào phòng, chiếu lên gương mặt đang say ngủ trông yên bình vô cùng của Daniel.

Park Jihoon đăm đăm nhìn dãy số đã về hàng không trên đầu anh, tim đã thôi không còn đau nữa.

Cảm giác trống rỗng này, tiếng gió thổi lạnh lẽo từ đâu vọng đến đâm toạc lồng ngực này, dù thế nào cũng không phải là đau lòng như Daniel lo sợ.

Cậu mỉm cười.

Em từng mong mình có thật nhiều siêu năng lực, có thể thấy được những chuyện khác người.

Giấc mộng trẻ nít thời thơ ấu được nghiềm ngẫm trong từng cơn mơ, nay ông trời toại nguyện, như một đặc ân giúp em có thời gian giảm xóc,

Hoặc giả,

Là để hành hạ em những ngày tháng hạnh phúc nhất, cũng là những kỉ niệm đớn đau nhất cuộc đời.

Park Jihoon hôn lên tóc mai anh, người đàn ông này sẽ mãi mãi dừng ở lứa tuổi hai mươi tám, sẽ mãi là người đàn ông phong độ nghiêm túc nhưng cũng dịu dàng hài hước nhất mà cậu từng gặp, và yêu thương.

Kang Daniel.

13,

Từ sau khi Daniel mất đi, Park Jihoon thử nhìn, cũng không bao giờ thấy những dãy số ấy trên đầu bất cứ ai nữa.

Quả là ông trời trêu ngươi.

Cậu cũng không hề cố gắng tự tử, anh đã dặn rồi, mà cậu thì vẫn luôn là bé ngoan của anh.

Hết.

Chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây :D

Cái fic này mình nghĩ ra plot cũng hơi lâu lâu rồi, nhưng viết mãi vẫn chưa viết xong, vì không nỡ. Nhưng hôm nay cũng xong rồi.

Lúc đầu mình định là shortfic, nhưng một phần vì lười, một phần vì không muốn sự giày vò này diễn ra quá lâu, nên oneshot vậy nhé.

Đây là một cái oneshot phi thực tế, nên nếu có lỗi logic nào, mong các bạn bỏ qua. Còn lỗi nào lớn lớn quá hỏng mạch truyện thì nói mình nha, mình sẽ xem xét sửa.

Về "huân chương cao quý nhất", là mình lấy nghĩa tên Hán tự của Jihoon đó. Chí Huân.

Cám ơn các bạn đã đọc, và xin lỗi khi trở lại với một chiếc SE thế này.~

À về những fic còn dang dở, mình sẽ mau chóng hoàn thành, nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro