9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là quãng đường quen thuộc này nhưng người cậu muốn ở cạnh lại không phải người này .Trăng hôm nay không được đẹp mấy vì vậy nó càng khiến tâm trạng cậu tệ đi và muốn trở về nhà ngay lập tức .Taehyung đã để ý được vẻ khó chịu trên khuôn mặt cậu, anh cũng tự cảm thấy mình có hơi thân thiết quá bởi mới gặp lần này là lần 3 nhưng anh lại gọi cậu là Jihoonie , muốn đèo cậu về trước bao người .Chắc anh điên rồi !
"Cậu ...không thoải mái?"

Đúng . Cậu muốn nói với hắn nhưng tuyệt nhiên không thể
" Chỉ là thấy làm phiền tiền bối thôi "

"Tôi can tâm "
ĐOÀNG ! Là cậu nghe nhầm hay là tiền bối nói nhầm vậy .Không phải chứ , tiền bối can tâm ư ? Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên , lại cảm thấy nóng rát rồi .Tại sao cứ nghe mấy lời kiểu này cậu đều thấy ngại vậy ? Cố gắng quay đi để tiền bối V không nhìn thấy nhưng chưa kịp làm gì thì tiền bối đã thấy hết và con người ấy còn đang cười cậu .Đúng .Chính là cười cậu .AAAAAAAA thật muốn đào cái lỗ chui xuống mà
"Thật đáng yêu" anh lấy tay véo lấy cái má phúng kia rồi mau chóng quay trở về lái xe .Cậu bất động . Bất động rồi . Có ai lại khen con trai là đáng yêu không hả trời .

"Hẹn gặp lại Jihoonie"

_______________________________________

Daniel từ hôm đấy đến nay vẫn vậy .Vẫn thờ ơ mà lướt qua cậu , lẽ nào cậu đáng ghét vậy sao .
"Em thân thiết với vị chủ tịch ấy từ khi nào vậy Jihoon ?" Anh Jae-hwan lên tiếng khi cậu bước xuống phòng khách .Cậu tiến lại ngồi gần Kuan-lin nhẹ nhàng đáp lại
"Em gặp tiền bối có 3 lần thôi huynh à làm sao thân thiết nổi "
"Hơn nữa người ta là vị chủ tịch rất tài giỏi đâu phải ai ngài ấy cũng muốn tiếp xúc , huống hồ gì là một Park Jihoon không danh không tiếng như em " Jihoon chính là nói hết ra để không ai thắc mắc hay nghi ngờ vì mối quan hệ mà đến cậu cũng không định nghĩa được là tiền bối với hậu bối hay là giữa chủ tịch và nhân viên ? Nói hết để mọi người hiểu cậu , hiểu rằng cậu chẳng hề làm gì và chẳng hề "thân thiết" với ai .
"Nhưng em thấy chủ tịch ...gì nhỉ ? chính là quan tâm anh " Jin-young khe lên tiếng bởi sự tò mò của chính bản thân
"Thôi nào , thôi nào . Ngài ấy chỉ tiện đường "

"Nhưng...." Jin-young đang tính nói gì đó thì bị anh Sung-woon chặn lại . Cũng phải cảm ơn anh ấy nhiều , nếu để cái đứa em Bae kia hỏi thêm là cậu sẽ nói mà không thèm suy nghĩ mất .Tự thấy mình nói dối quả là ngu ngốc , ai đâu tiện đường đèo cậu về 3 lần , ai đâu lại tiện lên đèo mỗi cậu về .Hazzzzzz. TỰ VẢ . Nhưng nếu không phải tiện đường thì là gì ?....

"Không nói về chuyện này nữa .Nghe huynh nói đây , chúng ta vừa có một buổi công diễn khá thành công lên anh đề nghị sáng mai trống lịch chúng ta đi nhà hàng một bữa .Mấy đứa thấy sao ?" anh Ji-sung vẫn là người giải nguy tốt nhất , khiến mọi người chú ý về một việc khác , đặc biệt là ăn uống thì mấy đứa nhỏ hơn sẽ rất phấn khích nga ><
Kuan-lin từ nãy ngồi bên cậu đã bật dậy " Em đồng ý hai tay hai chân"

"Đi luôn huynh ơi" Dae-hwi cũng không hề kém cạnh .Hình như là vẫn thiếu....
"EM....EM....EM..." Thằng Woojin vội la toáng lên .Đây rồi , vậy là đủ bộ rồi
Jihoon khẽ gật đầu đồng ý . Seong-wu và anh Min-hyun cũng gật đầu đồng ý

"Còn em thì sao Daniel"

"Tùy mọi người em không ý kiến "
Cậu ta vẫn vậy , lạnh nhạt thờ ơ , hay cậu ta khó chịu khi có cậu đi cùng .Cậu đã làm gì , đã làm gì chứ ?
"Vậy mọi người tản dái đi "
"Chúng ta cần nói chuyện " Daniel lướt qua cậu khẽ nói nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy , lại gì đây ? muốn trách khứ gì cậu ư .
Lên tới sân thượng , những đợt gió ấy khiến cậu cảm thấy đã quá sai lầm khi đồng ý theo tên Kang này lên đây
"Cậu muốn nói gì ?" cậu sẽ mở miệng trước coi như là cậu vẫn muốn giữ lấy tình bạn này

"Ji...jihoon! Tôi..." Daniel ấp úng mãi không nói lên lời .Jihoon cảm thấy thật là sốt ruột mà , trời giá rét thế này cứ đứng đây thì có mà thành kem à
"Có gì cậu cứ nói đi "

"Tôi xin lỗi cậu vì đã nghĩ sai về cậu , xin lỗi khi đã đối xử với cậu như vậy .Mọi chuyện đều là lỗi của tôi , không mong cậu tha thứ nhưng ..."

"Tôi tha thứ cho cậu Kang Daniel "

"..."

"Hãy vẫn như xưa nhé Daniel . Tôi thích cậu của ngày xưa , luôn cười đùa với mọi người , luôn quan tâm , luôn chia sẻ và luôn mỉm cười nhìn Park Jihoon "

"Được"

_______________________________________

Tâm trạng tốt ngoi lên up một chap của "Muộn màng"
Sai xót gì mong bỏ qua❤
Cmt + vote ủng hộ nha

_______________________________________

Chưa hết ngược đâu bởi Daniel vẫn chưa chắc chắn với tình cảm dành cho Jihoon , chưa các định được thứ tình cảm ấy gọi là gì .
Hơn thế , những sự việc đã đưa đẩy khiến một lần nữa Daniel lại hiểu lầm Jihoon . Đến lúc này , Jihoon đã cảm thấy mệt mỏi , muốn buông xuôi mọi thứ .......

May ơi ❤điểm danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink